Mùa Thu Sang Rất Vội
Tôi mới thấy mùa Thu sang rất vội
Gió miên man ào ạt thổi xuyên cành
Những lá vàng tơi tả cuốn rơi nhanh
Mây xám bạc đùn lên sau rặng núi
Vạt nắng vàng khẽ run trong bụi chuối
Đàn hải âu phi xứ vẫn lượn lờ
Đôi chàng bè đứng ngậm mỏ suy tư
Nhà triết học vẫn ngồi nhìn ra biển
Chiều xuống dần nét hoang vu hiển hiện
Tiếng chuông chùa tự cuối bãi thu không
Biển chiều nay trông xa vắng mông lung
Tôi nhớ quá một người đà xa cách!
Từ biển về tôi vào phòng đọc sách
Chữ lung linh nhảy múa khó tập trung
Hình ảnh nàng với đôi mắt mơ nhung
Tôi thở dài đứng lên tìm quên lãng!
Đây vườn cây lá úa vàng, hoang vắng
Có còn đâu những sắc đẹp mùa Xuân
Đứng nhìn cây lòng rã rượi tần ngần
Muôn sắc hoa đã tàn theo dĩ vãng!
Thu gợi nhớ làm hồn tôi ảm đạm!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Thu 2009