Giải Gianh
“Ăn lấy một, chộp lấy đôi…”
Long-lanh ánh mắt, Em ngồi giải-gianh
tay Em thoăn-thoắt thật nhanh
còn tay nào nữa cho anh bây giờ
Ngày xưa tình rất đơn-sơ
Em hay mắc-cở, anh khờ-khạo quen
đường Em đi học ven-ven
hai bên bờ cỏ chân chen lối vào
lòng anh bỗng thấy xôn-xao
không tìm ra ý, ý nào cũng… “quê”
tan trường Em cắp cặp về
xa xa anh đứng… lại thề lần sau
lần sau chả biết bao lâu
có người khờ-khạo ngại câu tỏ tình
còn Em mười ngón tay xinh
vẫn còn thoăn-thoắt một mình giải-gianh.
Hà Việt Hùng