Nhớ Quá Sài-Gòn Ơi
Nhớ quay, nhớ quắt Sài-Gòn
nhớ hè-phố đã đi mòn gót-chân
quán cà-phê nhỏ quen thân
những chiều mưa lạnh ngồi nhâm-nhi buồn.
Nhớ Văn-Khoa kín cả hồn
còn đâu để nhớ con-đường Nguyễn-Du
lá me rơi, lá bay vù
lá nghiêng trên tóc, lá chờ Em qua.
Có vệt nắng đổ trên da
nắng chưa tan nắng, nắng xa nhau rồi
Sài-Gòn…nhớ quá Em ơi
nhớ trăm thứ nhớ, bồi-hồi trong tôi.
Nhớ Em áo trắng một đời
nghiêng-nghiêng nón lá, nụ cười xinh-xinh
nhớ con-đường của chúng mình
với bao hò-hẹn khi tình còn say.
Nhớ bờ sông, nhớ gốc cây
nhớ hàng quán, nhớ những ngày bên nhau
Sài-Gòn ơi, chút tình-đau
của người xa-xứ chôn-sâu trong lòng.
Hà-Việt-Hùng
Anaheim-April 1999