Khi Ngôn Ngữ Nở Hoa
Làm thơ là
dồn ngôn ngữ xuống bụng
Quay tình về
lắng nghe linh hồn
chờ cô đơn từ đan điền bốc lửa
hơi thở rung hòa nhịp thiên nhiên
khi cảm xúc lên cao động trực giác
khi tâm tư gọi tưởng tượng hiện hình
mở biên giới xác thân
hồn cảm nghiệm
nhập vào lời
khoảnh khắc tự nhiên thơ.
Từ âm thầm tiếng thơ vang lồng lộng
âm nhạc bay
trăm cánh bướm chập chờn
hình lả lơi hóa ảnh
ngàn tiếng gió
tất cả thấm vào dòng sống hàng ngày
dòng sông chảy bởi triệu giọt nước mắt
cho lời thơ trổ đẹp ven bờ
làm thi sĩ
một người đua bỏ cuộc
chán bơi sông lên hút nhụy bông hoa
thân trần truồng nhưng không màng đói lạnh
chỉ sợ mật hoa không đỏ thắm tim.
Làm thơ là
dồn ngôn ngữ xuống thấp
để bật cao những lời lẽ hồn nhiên
ngát hơi thở thơm mật hoa kết tụ
thơm không gian
thơm cả thời gian.
Ngu Yên