Ngưỡng-Cửa Mẹ Tôi Chờ
Ngưỡng-cửa đó, Mẹ tôi hay đứng đợi
chờ tôi về, từ thuở rất xa-xưa
bao năm rồi—thời-gian sao cay-nghiệt
vẫn hững-hờ với Mẹ, nắng rồi mưa.
Mắt Mẹ mờ, làm sao Mẹ vá-víu
hộ cho con chiếc áo ngả mầu tang
chiếc áo con may bằng bao-cát cũ
vô-tình đào được dưới đất, “còn sang…”
Gia-tài của con chỉ có gô*, cóng
và tình-yêu Mẹ bát-ngát, bao-la.
Con sẽ về, Mẹ ơi, đừng trông-ngóng.
dù mịt-mờ ai đứng ở nơi xa.
Con biết mái-nhà có nhiều chỗ giột
cần con leo lên sửa-chữa mùa mưa
nhưng Mẹ ơi, làm sao con về được
khi “nó” tựa như là một giấc-mơ.
Khi ngày trở-về không ai hẹn trước
con biết làm gì giết chết thời-gian?
con biết làm gì với bao hẹn-ước
thôi thì Tết này…như bọt nước tan.
Lại thêm một lần con không về được
biết nói làm sao với Mẹ bây-giờ?
chắc Mẹ cũng biết là con nói-dối
con sẽ về nhà. Thôi, Mẹ khỏi chờ.
Hà-Việt-Hùng
*gô= lon Guigoz, sữa-bột Hòa-Lan hay Pháp, làm bằng nhôm, dùng để đựng cơm, bo-bo hay những thứ lặt-vặt.