Mặc Khải Thời Gian
Đêm đông lạnh rơi nghiêng miền cô tịch
Trăng nghiêng vào đêm dò dẫm vết tích mùa
Năm lại đến?
Sẽ trôi qua
lặng lẽ
Phúc âm buồn trên sợi nhớ già nua
Ta chậm bước ngang cánh cung kỷ niệm
Chuông thời gian rơi lạc phía ngày tàn
Nhặt dấu tích màu xanh rêu ký ức
Hoang hoải cung buồn khi thổn thức băng ngang
Ngày vội vã khép vào đêm vội vã
Thanh âm đời mặc khải những buồn vui
Tờ lịch cũ
vẫy
xuân về vội vã
Nghe trong những ngày tàn ước vọng hóa mù khơi...
Người ngồi đó
hỏi lòng mình
phiến đá
Tiếng thời gian ai vốc thả lưng trời?
Cười với bóng in hằn trên vách đá
Con dế mèn
ru khúc hát…
à ơi…!
Mộc Miên Thảo
1/2016