Ru Khúc Mùa Đông
Lời mở đầu: Cảm ơn bạn đã có lòng chia sẽ những tâm tình hân hoan chào đón mùa Xuân nơi đất mẹ. Tuy nhiên, thời điểm của ngày xuân bên ấy lại chính là ngày tháng đông đằng đẵng nơi tôi đang sinh sống bên này. Và cách nào đó, chắc rằng từ sau biến cố đổi đời bi thảm của tháng 4, 1975 thì không gian và thời gian giữa tôi và bạn, giữa bạn bè còn ở lại quê nhà và những người đang sống lưu vong nơi đất khách quê người, đã không còn như trước nữa. Tâm cảm của con người cũng đổi thay theo bao nhiêu biến động lớn lao trong ngần ấy thời gian. Mà sự mong mỏi một không gian, một thời gian và một tâm cảm để chúng ta cùng chào đón mùa Xuân, mỗi năm trôi qua, dường như thêm mỏng manh, vô vọng nếu không muốn nói là điều không thể có. Và có thể, chẳng bao giờ có nữa ...
Bạn nói mùa xuân đã về rồi
Trong lòng rộn rã khúc nhạc vui
Tôi chợt, mắt nhìn ra sau ngõ
Bao nhiêu bông tuyết vẫn còn rơi.
Bạn nói đang đi giữa trời xuân
Nụ hoa, tình cũng rất ân cần
Tôi thấy, lòng ơ hờ trống vắng
Buồn vui mấy nỗi rất phân vân
Bạn nói quê nhà phố ngập hoa
Du dương, khúc nhạc rất ư là...
Quê người tôi thấy lòng im lắng
Nhạc thơ nào như đã đi xa.
Bạn nói xuân ngự khắp đâu đây
Tỉnh say, hồn lộng gió áo bay
Tôi biết mùa đông vừa trở giấc
nên đành bó gối dỗ mộng say.
Bạn xin say đắm với trời xuân
Tóc phai, tình vẫn rất thanh tân.
Tôi xin an bình chào gió tuyết
Mắt mờ, tâm chưa hết bâng khuâng.
Hư Hao