p>
Nghỉ Hưu
Bây giờ là lúc ta ngơi nghỉ
Bạn rủ du hành ta cứ đi
Non nước hữu tình thơ mộng quá
Thiên nhiên ưu đãi thiếu gì đâu
Đường trần còn ít đừng hoang phí
Tuổi trẻ qua rồi có tiếc chi
Con cháu nên người ta mãn nguyện
Lao tâm khổ tứ xin chào mi
Chiêu Ánh