Đôi Khi Nhớ
Giữ chút ấm ta tìm về quá khứ
Thuở hồn nhiên như mật ngọt, như trăng
Vùng hoa lá rộn ràng bầy chim Khướu
Gương mặt tròn mũm mĩm những tơ măng.
Ngày tháng cũ con sông chia mấy nhánh
Em có bao giờ trở lại lối xưa
Vùng kỹ niệm sương giăng mồ hoang lạnh
Hàng Dương buồn chết lặng đứng trong mưa.
Thời gian đã rơi vàng trên lối Thu
Cảnh cũ qua đây, chiều nay bỗng lạ
Con bướm nhỏ bay vờn theo dấu cũ
Ngày xưa đâu. Xa vắng dáng lụa là.
Ở nơi ấy chắc nắng vàng rực rỡ
Hương hoa thơm, cỏ lạ với sông dài
Em có biết trong kiếp người hối hả
Chưa một lần dừng lại ngắm đôi vai.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni