Thương Quê, Nhớ Ngoại
Ruộng Cà mau lúa xanh rì mát mắt,
Ông ngoại chân trần, cuốc đất vườn sau.
Mẹ con gà đang chiu chít tìm sâu,
Con cún nhỏ miệng gâu gâu ủng oẳng.
Vườn cải non, lấp lánh sương đón nắng.
Vồng khoai lang tim tím lá xanh nâu.
Sát bụi tre Ngoại cất một chuồng trâu,
Chú nghé nhỏ chụm đầu nhai vú mẹ.
Hàng cau già vút cao trồng trước ngõ,
Trái vừa đơm, xanh nghít quả, thấy thương.
Bên gốc cau vấn vít nọc trầu hương,
Mỗi chiều xuống Ngoại ra vườn, hái lá.
Con lộ nhỏ, bóng cây che mát rượi,
Lúa đòng đòng, gió lướt nhẹ lung lay.
Ông ngoại vào hiên vấn thuốc, nghỉ tay.
Bà Ngoại cũng loay hoay bày khay chén
Nước chè xanh khói thơm bay phảng phất,
bên khóm lài hoa nở trắng, ngát hương.
Gió đong đưa bông bưởi rụng cuối vườn,
Thơm ngào ngạt khắp nhà sau sân trước.
Khói xanh lam ngoằn ngoèo vương chái bếp.
Thoáng đưa hương xôi nếp mới ngọt ngào.
Chim thật nhiều, trên cành biếc xôn xao,
Ôi thương quá, thương làm sao Quê Ngoại!
Từ tha phương, nổi trôi theo vận nước,
Xa vườn nhà! thương tiếc biết sao nguôi.
Mấy chục năm lòng những mãi ngậm ngùi,
được mấy bận trở về thăm quê cũ?
Chừ Ngoại xa, thật xa!
vườn buồn hiu vắng chủ,
Con trở về chốn cũ chẳng nghe vui.
Dâng nén nhang thơm, nhớ Người, rơi nước mắt,
Lòng bồi hồi, thương quá sức Ngoại ơi!!!
Phx. Hoài Hương