Sài Gòn
Em Của Tôi Đâu
Lác đác rơi
đường Nguyễn Du
khuya không tôi nhặt mùa thu
Saigon
nguyệt rơi
bóng
lửng lưng tròn
soi
rằm trăng cũ đã mòn mỏi xa
bao nhiêu năm
của người ta
Saigon rất lạ như là chẳng quen
Saigon đêm
phố
trăng
đèn
vẫn là lượt
vẫn đua chen... mà buồn
lác đác rơi
đường Tú Xương
lá xưa bạc dưới cung đường đổi thay
tôi lượm rủi
em tìm may
kẻ còn
người mất... ai bày cuộc vui?
cà phê đêm
lệ
nghẹn
bùi
nuốt không trôi giọt đen thui thủi buồn
Duy Phạm














