Nữ Hung Thần
Mới ngày nào vào bảy năm về trước,
Katrina tàn phá Orleans …
Mình tìm nhau chạy hoãng giữa cuồng phong,
Và suýt đắm giữa mông mênh biển nước.
Nhớ không em một thời từng dạo bước,
Qua công viên, những quán xá bên đường.
Mê mẩn nghe những tình điệu du dương,
Dưới ánh đèn bóng đôi mình quấn quýt.
Mình đã mất đi ngôi nhà thân thiết,
Khu vườn hoa mình mổi bữa chăm nom.
Những kỷ vật một đời mong gìn giữ,
Cả đứa con yêu quý cũng không còn.
Để quên đi một dĩ vãng sầu thương
Mình theo nhau xa chốn củ phố phường
Tưởng sẽ yên, đời hết còn giông bão
Giờ mới hay đâu cũng có bão bùng.
Em nghe chăng? Có những điều rất lạ;
Vang đâu đây như tiếng những oan hồn,
Vẫn hằng đêm than thở giữa không trung,
Từ lòng đất tiếng gào khóc vọng lại.
Trời, đất, người hôm nay buồn tê tái,
Nay Sandy, trước đã Katrina.
Toàn hung nữ gây thương tiếc, xót xa,
Vốn đã khổ thế gian càng thêm khổ!
Nhưng em ơi, ngoài kia hoa vẫn nở
Nắng đang lên sáng rực ở chân trời
Những đau thương mất mát ở trên đời
Rồi cũng theo nhau trôi vào dĩ vãng
Gắng đi em, cố mà quên tất cả!
Ta còn nhau thì còn có ngày mai
Tay trong tay cùng tái tạo tương lai
Còn tình yêu ta ngại gì khốn khổ
Hãy gắng lên em ơi, quên đi nhé!
Chuyện đau thương chuyện mất mát trên đời,
Mình cùng nhau tái tạo lại tương lai,
Dùng tình yêu dựng lại đời em nhé
Ái Hoa