Quanh Quẩn
Quẩn quanh, quanh quẩn nơi này
đời như chiếc lá những ngày cuối thu
Em gọi tôi chốn tuyệt mù
câu kinh còn đọng lời ru thuở nào
sao tôi năm tháng lao xao
quẩn quanh, quanh quẩn lời chào nghìn xưa.
Em về đẫm ướt trời mưa
còn tôi thân thể buồn vừa rữa tan.
xin đôi môi chạm nhẹ nhàng
kẻo hồn tôi vỡ dễ dàng nghe em.
Quẩn quanh, quanh quẩn tìm xem
ở nơi này có người quen không chừng
sao tôi nhẹ dạ vội mừng
để rồi quanh quẩn mất từng ấy năm
câu kinh nhật tụng âm thầm
thôi, lời Em gọi trót lầm thiên thu.
Hà Việt Hùng