Đành Ngậm-Ngùi
Em không thể là núi
Để chắn ngang đời anh
Em không thể là trăng
Để đi cùng năm tháng...
Em không là bình minh
Để xua lòng tăm tối
Em không là ngục tù
Để cầm chân được anh.
Em không là biển khơi
Bạc đầu rồi xanh lại
Cũng không thể đưa anh
Đi qua đời ngang trái.
Nên giờ đành ngậm ngùi
Hóa thành chiếc xe tang
Tiễn anh về với đất
Chôn giấc mơ đời người.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni