"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Sông Ngoảnh Mặt

Chung quanh ta có nhiều điều thay đổi
Con đò xưa không trở lại bến mơ
Giòng sông nào dào dạt nhớ “tình thơ”
Đêm thao thức, sóng lăn tăn hờn dỗi

Sông bỏ bến, trải gập ghềnh trăn trở
Cuối con đường sông ra biển mênh mông
Sóng trùng khơi cứ nhào lộn bềnh bồng
Giòng nước ngọt chấp nhận đời điên đảo

Sông hóa mặn, tan vào lòng biển cả
Nước hiền hòa cuốn hút sóng đại dương
Mãi nhào lăn theo biển suốt dặm trường
Không bến đỗ, cuồng quay cùng gió thổi

Sông trôi mãi đã hết thời nông nổi
Muốn dừng chân, quên hết nỗi âu sầu
Cuộc đời này chồng chất lắm khổ đau
Sông ngoảnh mặt, bỏ sau lưng lầm lỗi

Bạch Liên