"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "

** Phan Bội Châu **

Đọc Thơ

Người đời thường ví thơ như hoa. Vườn thơ như vườn hoa. Nhưng cõi thơ không chắc là cõi hoa.

Vì sao có người thích đọc thơ? Đi hái hoa chăng? Hoặc đi dẫm nát hoa?

Hãy bắt đầu từ sự thưởng thức. Người ta thường nói đến tứ khoái, nói đùa cũng được, nói khinh bạc cũng được, nói nghiêm túc cũng được, thực tế là đúng. Nhưng tứ khoái hoặc bắt đầu hoặc chấm dứt bằng cái đẹp. Ăn ngon là một cách đẹp. Ngủ êm là một cách đẹp. Cái gì cũng có cái đẹp của nó. Đẹp không phải là thơ. Phong thái của đẹp mới là thơ. Làm thơ là sáng lại phong thái của cái đẹp về một điều gì, sự việc gì, tâm tư gì theo cá tánh của nhà thơ.

Người thưởng thức thơ là người nhận lấy cái đẹp cái hay này trong cảm nhận riêng tư và cá tính của họ.

Không phải chỉ bông hoa, mỹ nhân, phong cảnh mới đẹp. Cục đá xù xì theo năm tháng rong rêu có nét đẹp của nó. Một phụ nữ nét ngạnh mày ngang như đàn ông xấu, có cái hay của nó. Không phải chỉ tư tưởng đẹp mới có giá trị. Tư tưởng xấu cũng mang giá trị nghịch đảo. Thành công là tốt nhưng thất bại có cách đẹp, lối hay và có giá trị động cơ hồi phục. Không thấy đẹp là tại mình không thấy. Thấy được cái đẹp trong cái không ai thấy đẹp, đó là khả năng phải có của thi sĩ. Thấy không chưa đủ. Phải diễn được phong thái của cái đẹp, cái hay bằng chữ nghĩa, tín hiệu truyền thông, đó là tài năng cần thiết của thi sĩ.

Làm thơ không cần lập dị. Chỉ cần diễn được cái thấy, cái cảm mà người khác không thấy, không cảm hoặc số đông không thấy, không cảm. Diễn được cái phong thái ấy tự dưng thơ sẽ không đi vào lối mòn. Tự nhiên sự khác biệt sẽ bộc lộ. Sáng tạo của con người phải chăng là như vậy?

Làm thơ theo tiêu chuẩn đã có, theo hình tượng đã có, theo cái hay, cái đẹp đã được xác nhận, theo một thần tượng quá khứ nào đó, làm thơ như vậy không có gì sai, không có gì đáng chê. Thậm chí, loại thơ ấy thường dễ cảm hay. Nhưng thơ như vậy chỉ là thơ hay bình thường, Nhà thơ ấy sức đã tận.

Làm thơ, không có thi cử, không có ứng cử nhưng cách sống của người là sắp thứ bậc, tranh nhau một bước hơn, hưởng một chút lợi lộc, một lời khen là sung sướng. Chính vì vậy người làm thơ, không lo làm thơ, lại lo nói....

Chúng nó nói suốt ngày
Mãi đến khi trời tối
Hạ giọng thì thầm
Nói với bóng
Nói với lặng im

Giống như mọi người
Bầy két
Cả ngày huyên thiên
Đêm nằm ác mộng

Trên vòng đu vàng
Khuôn mặt lanh lợi
Bộ lông rực rỡ

Trái tim hiếu động

Nói.......

Giống như mọi người
Bầy két
Kẻ nói hay nhất
Được ở lồng riêng

They talk all day
and when it starts to get dark
they lower their voices
to converse with their own shadows
and with the silence.

They are like everybody
—the parakeets—
all day chatter,
and at night bad dreams.

With their gold rings
on their clever faces,
brilliant feathers
and the heart restless
with speech…

They are like everybody,
—the parakeets—
the ones that talk best
have separate cages.

(Đọc The Parakeets của Alberto Blanco, người Mễ. Bản dịch W.S.Merwin).

Một bài thơ hay tự nó nói nhiều hơn tranh luận, phê bình, dèm pha. Một bài thơ phong thái đẹp tự nó kiều diễm với thời gian, mặc ai thích hay không thích, khen hay chê.

Người làm thơ trước hết phải tự hiểu mình. Nếu thấy mình đang tham lam danh vọng nghệ sĩ, đang tính toán lợi lộc ngoài khu vực nghệ thuật, hãy nên làm gì? - Nên ngưng làm thơ. Sao phải cần người khác nói? Người làm thơ không có giá trị tự thân, làm sao làm được thơ có giá trị? Có giá trị nội dung, ý nghĩa là thơ tuyên xưng, tuyên giáo, thơ luân lý, thơ đạo đức. Cái phong thái của giá trị, mới là thơ. Cái giá trị sáng tạo, mới là giá trị của nghệ thuật. Vậy, phong thái ấy là gì?

Cate Marvin: Tôi nghĩ thi sĩ như người băng qua cuộc đời với đầu óc như một tấm lưới lơ lửng để chụp bắt những phế liệu của ngôn ngữ và những hình ảnh vọng lại. Thi sĩ suy tư là nhìn ngắm cuộc đời như một bài thơ. Thi sĩ hầu như xa lìa thực tại như một nhược điểm.........(2011 Poet Forum New York.)

Một lời
Chỉ một lời thôi
Nếu tôi có được một lời
Trong lòng tay
Trong trí tưởng
Trong trái tim
Chỉ một lời
Nói với em đêm đêm
Nói khi thức dậy
Vào bông hoa sớm mai
Đến nhạc chim hót
Trên những ngọn cây Lahuoyaga
Chỉ một lời
Mà tôi đã quên

One word,
just one word,
if I had just one word
in the palm of my hand
in my mind
in my heart.
Just one word
to say to you at night,
to say when we wake
in the flower of the morning
to the song of all the birds
in the trees of Lahuoyaga.
Just one word,
a word that I forgot

(Đọc The Word I Forgot của Victor de la Cruz,người Mễ. Bản dịch David Shook).

Đối với tôi, tất cả những bài thơ bắt đầu từ một nhan đề hay một câu trong bài. Một câu đã từng đọc đâu đó mà tôi yêu thích hoặc giả chính là câu của tôi nghĩ ra. Câu này cứ ám ảnh mãi cho đến khi tôi phải sáng tác nó vào chữ vào câu vào bài............ Đôi khi thơ băng qua tôi như ảnh hưởng khí hậu, như cơn ngứa xung động. Gần giống như cảm giác thật. Ngay lúc đó, không còn gì khác hơn là ngồi xuống bàn máy đánh chữ hoặc computer và gõ cho ra thơ....(Cate Marvin)....

.......................

Nhiều khi, bài thơ nằm trong đầu tôi rất lâu và tôi vất vả với những ý tứ. Những động lực thành hình bài thơ áp đảo tôi. Phải chống lại. Đuổi nó đi. Nó vẫn tồn tại... Đó là bài thơ thật.

Bài thơ ra đời không đơn giản bằng kết tinh của tình cảm như giận hờn hay một cơn hứng khởi từ sung sướng. Loại thơ này như những bài nhật ký.

Với tôi, khi một bài thơ bắt đầu, tôi cần phải bình tâm. Vì những loại thơ này thường chuyên chở những ý tưởng lớn hơn về sau. Có khi mất cả năm mới có thể thành hình. (Ý tôi muốn nói, một nhà thơ thường viết khá nhiều bài thơ dở, thơ thường mới có được bài thơ hay)..Những loại thơ này cần có thời gian..........(Cate Marvin).

Có những người ít nói
Hoặc bị câm hoặc trầm cảm
Chỉ nói khi cần
Đôi lời khi xã giao
Trôi bay trên ngôn từ
Họ sống đời như vậy
Tóm lược trong vài hàng
Sống như nấm mộ
Đời dài để lại vài câu
Nhũn nhặn như bia đá
Đứng nhìn chúng ta

some people don’t say much
they are neither mute nor introverted
saying only what’s necessary
speaking only when courtesy demands it
floating on the surface of speech
this is how they are all their lives
summed up in a few phrases
some people live like epitaphs
long years reduced to a sentence or two
soberly like headstones they stand there
facing us

(Đọc Some People Don't Say Much của Han Dong, người Trung Hoa. Bản dịch Simon Patton)

Nhà thơ Cate Marvin chia xẻ quan niệm về sự thành hình của bài thơ có tầm vóc qua cuộc phỏng vấn trong lần hội thứ năm của Poets Forum tại New York. Ý kiến này có lẽ sẽ làm cho người Việt khó chấp nhận. Từ thuở biết thơ, đọc thơ, làm thơ, người Việt tin rằng thơ đến từ cảm tính. Rung động, trực giác, tình cảm nồng nhiệt sẽ đẩy thơ ra băng băng không cản được. Xuất thần tạo nên bài thơ hay. Dĩ nhiên là đúng.

Những hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống thăng trầm, thất vọng... Thiên hạ bất tri như ý sự, thập thường cư thất bát...sẽ là nhiên liệu, động cơ, thúc giục tài năng sáng thơ ra đời. Ông Âu Dương Tu, đời nhà Tống, Trung Hoa, để lại lời bình thơ như một cẩm nang, "Thơ cùng thì sau mới hay". Dĩ nhiên là đúng.

Nhưng thiếu. Thơ dài như trường ca thì không thể chỉ có rung động và tình cảm. Chữ nghĩa lai láng tình dễ làm người đọc cảm nhận. Lai láng quá thường rơi vào khu bình dân hoặc cải lương. Chính tứ thơ rồi đến ý thơ mới tạo cho thơ tầm vóc mập mạp, cao lớn... Đây là chỗ khác biệt giữa thơ Xuân Diệu và Hàn Mặc Tử. Thơ Xuân Diệu dễ cảm. Thơ Hàn Mặc Tử sâu sắc.

Một khi tình cảm phun trào, quá đau đớn, quá thất tình, quá giận dữ, quá ham muốn.....sẽ vội vã chụp bắt những hình ảnh, ý tứ quen thuộc đã chứa đầy trong vô thức. Những ý tứ thông thường làm cho thơ thiếu sáng tạo. Do đó, Cate đã chia xẻ rằng hãy đuổi chúng đi. Bình tâm lại. Hãy đuổi nữa. Khi chúng không thể đi, khi ta không thể thiếu chúng, bài thơ ấy mới thật.

Tôi sẽ cỡi mây
Bay qua ngàn núi
Nếu trời xuống mưa
Lệ tôi ướt sũng

Tôi sẽ cỡi ngựa
Để hít thở gió
Đợi chờ tình yêu

Tôi sẽ cỡi sông
Về chơi biển rộng
Cõng tàu trên lưng
Tôi sẽ cỡi cây
Chim không ăn quả
Rễ tỏa đất sâu

Tôi sẽ cỡi mơ
Không cương không đạp
Đi vào tương lai

.............................

I will saddle a cloud
to ride above my mountains,
if they want rain, I will drench them with tears.

I will saddle a horse
to feel the taste of the wind
when love is waiting for me.

I will saddle a river
to carry me to the sea,
and will bear ships on my back.

I will saddle a fruit tree
so it does not grieve without birds,
and its roots sink deeper into the earth.

I will saddle a dream
without stirrups or reins,
to carry me to tomorrow.

......................

(Đọc My Travels của Xhevahir Spahiu, người Albania. Bản dịch: John Hodgson)

Dịch thơ. Tôi đã từng đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du dịch sang Anh ngữ bởi những giáo sư dạy đại học Hoa Kỳ dày công nghiên cứu văn chương Việt. Có anh bạn mới sang Mỹ hỏi tôi. Chữ I là gì? - Là Tôi, ngôi thứ nhất. Vậy chữ Ta, dịch ra sao?- Ngôi " thứ chín" này không biết là chữ gì. Dịch tự nó đã là đổi thay, biến hóa.

A hundred years — in this life span on earth
Trăm năm trong cõi người ta
talent and destiny are apt to feud.
Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau
You must go through a play of ebb and flow*
Trải qua một cuộc bể dâu
and watch such things as make you sick at heart.
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Is it so strange that losses balance gains?*
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Blue Heaven's wont to strike arose from spite.
Trời xanh quen thói má hồng đáng ghen

Ai mà dám nhận mình là người dịch. Ngôn ngữ vốn bản chắc không đồng nghĩa. Đồng nghĩa chưa chắc đồng ý. Đồng ý chưa hẳn đồng cảm. Cùng là trái cam, chắc chắn không giống nhau. Cùng ăn một trái cam, mùi vị không giống nhau. Chỉ có đồ giả mới y hệt. Đồ thật, cho dù thế nào, sẽ có chỗ sai biệt... Huống chi ngôn ngữ, dân tộc và nghệ thuật. Cùng ngôn ngữ, theo thời gian còn sinh ý nghĩa khác, huống chi khác ngôn ngữ. Cùng dân tộc, nói với nhau còn chưa thông, huống chi khác dân tộc. Nghệ thuật mà giống nhau là nghệ thuật in lại.

Nhà văn Võ Phiến có lần bàn về dịch, ông nói bài thơ là con cá. Dịch là bộ xương của con cá đó. Bạn thấy: Con cá đầy vảy màu, vây múa, mắt hồng, mắt xanh. Sánh làm sao với bộ xương thuộc khoa nghiên cứu. Cho dù tài hoa cách mấy. Vẽ lại con cá cũng không bơi được.

Xương Cá: Con Cá:
Alone And Drinking Under The Moon

Amongst the flowers I
am alone with my pot of wine
drinking by myself; then
my cup I asked the moon
to drink with me, its reflection
and mine in the wine cup, just
the three of us; then I sigh
for the moon cannot drink,

and my shadow goes emptily along
with me never saying a word;
with no other friends here, I can
but use these two for company;
in the time of happiness, I
too must be happy with all
around me; I sit and sing
and it is as if the moon

accompanies me; then if I
dance, it is my shadow that
dances along with me; while
still not drunk, I am glad
to make the moon and my shadow
into friends, but then when
I have drunk too much, we
all part; yet these are

friends I can always count on
these who have no emotion
whatsoever; I hope that one day
we three will meet again,
deep in the Milky Way.

(Bản dịch của Rewi Alley)
Nguyệt Hạ Độc Chước

Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,


Ảnh đồ tùy ngã thân.

Tạm bạn nguyệt tương ảnh,

Hành lạc tu cập xuân.

Ngã ca nguyệt bồi hồi,

Ngã vũ ảnh linh loạn.


Tỉnh thì đồng giao hoan,


Tuý hậu các phân tán.


Vĩnh kết vô tình du,


Tương kỳ mạc Vân Hán.



Lý Bạch

Lại có anh bạn khác nói rằng, dịch là sáng tác. Việc dịch thơ đứng ngang hàng với sáng tác thơ. Tôi e rằng khó nghĩ cho suông. Dịch thơ là sáng tác hay phóng tác hay tản mạn? Vì sao lại so sánh dịch thơ và sáng tác thơ?

Thích dịch cứ dịch. Hay hơn, ngang hàng, tệ hơn, dính líu gì đến nghệ thuật. Ai sẽ nói hội họa cao hơn viết văn? Ai sẽ nói thi ca có giá trị hơn nhiếp ảnh? Cũng chưa nghe ai nói dịch thuật sắp hàng ngang hàng dọc với thi ca, văn, họa, nhạc....

Dịch là để bài thơ lên soi gương? Dịch là chụp hình bài thơ vào ngôn ngữ khác? Dịch là trước tác cho sướng theo ý riêng? Tôi cho rằng dịch thơ là khó. Đọc thơ nhẹ nhàng hơn.

Đọc thơ nếu thích, cảm sao nói vậy, thú sao kể vậy. Đọc không phải dịch, không phải sáng tác, không phải phóng tác, không phải chuyển ngữ. Đọc là nháp.

Vậy cứ đọc thơ cho rộng rãi tâm tư. Cho thẩm thấu suy cảm có da màu khác biệt. Cho thế giới vỗ về nhau những cách xa.

Ngu Yên