"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "

** Phan Bội Châu **

Hỏi Về Thơ

Ngu Yên thực hiện và chuyển thơ
Những thi sĩ hiện diện:

Billy Collins, Ellen Wade Beals, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Archibald MacLeish, William Carlos Williams, Tom Zart, Naoshi Koriyama, Mark Strand, Eve Merriam, Tadeusz, Al Young, James Tate, Nikki Giovanni, Charles Bukowski, Jaroslav Vrchlicky, Ron Koertge, Linda Pastan, Steve Kowit, Judith Porton, Jerry Martien, Eve Merriam, Karen Swank-Fitch, O'hara, Louisa DeBoo, Jim Lyle,Christena Williams,Ellen Wade Beals, Rod E. Kok, Robert Duncan ....

* * *

Giữa thời lờ mờ, bóng tối bao trùm, phố chợ thắp đèn bão, gõ quan tài rã mục vài thi sĩ bất tử, hỏi thăm đường nào các cụ đã đi?

Giữa buổi thơ bối rối khi ca, nhạc ngần ngừ khi hát, tìm gặp vài thi sĩ thượng thừa, hỏi xem ca hát ra sao, cầm viết tay nào?

Những thi sĩ bất tử làm thơ bất hủ để lại thơ đếm tuổi trăm năm. Vì sao bây giờ đếm tuổi từng ngày một?

Hỏi: Thưởng ngoạn luôn luôn là vấn đề sống còn của thơ. Ông nghĩ gì về thưởng ngoạn?
T.S. Billy Collins:

"Tôi yêu cầu họ lấy bài thơ
đưa cao lên ánh sáng
như âm bản sắc màu
hoặc kề tai nghe sát tổ ong

Tôi đề nghị nhốt chuột vào bài thơ
rồi theo dõi chuột tìm đường thoát,
hoặc đi vào phòng thơ
mò lên tường tìm chỗ bật đèn sáng.

Tôi muốn họ lướt sóng
băng ngang mặt bài thơ
vẫy chào tên tác giả trên bãi cát.

Nhưng việc họ muốn làm
cột bài thơ vào ghế bằng dây thừng
rồi tra khảo lấy lời khai thú nhận.

Họ bắt đầu đánh thơ bằng dây ống
để truy tìm ý nghĩa thật là gì." (1)

Hỏi: Ngày xưa, người ta yêu mến thơ và quí trọng thi sĩ. Chẳng hạn ở Nga thời trước, khi thi sĩ đọc thơ nơi công cộng, có thể qui tụ cả ngàn người đến nghe. Ở Âu Châu, có lúc người ta kính trọng thi sĩ như các nghị sĩ. Cô là một thi sĩ trẻ của thời đại, cô nghĩ gì về vị trí của thơ trong xã hội hiện nay?
T.S. Christena Wlilliams:

"Này anh bán rượu
Hãy rót thêm
Cho tôi ra về cửa sau, khật khưỡng
Cho cảnh sát
Ngửi mùi cay trong nhịp điệu nhạc Blue
Đang nhào lộn với diễn cảm tài hoa sáng tạo
Hãy còng tay vì tôi chịu đựng lặng câm
Kiểm tra hơi thở thi sĩ say ợ trào nước bọt
Phun phì phèo chữ nghĩa với điệu thơ
Tỏ ra chế diễu
Hãy phạt tôi tội say sưa
nói năng náo loạn
Trước mặt quan tòa
Tôi nhận tội
Hình phạt tạm giam phù hợp thi ca
Tường trống tôi sáng tác
Vẽ lên những ý tưởng tù nhân
Rôi sơn bằng màu thơ truyền

Này anh bán rượu
Hãy rót nữa
Đến khi ly tràn ra ngoài
Tôi uống mãi chưa say
Hãy để rượu ngấm vào động mạch, nhập vào phổi
Trở thành DNA thực sự của tôi
Hãy để rượu chảy trong huyết mạch
Tan vào tim óc
Hãy để rượu thôi miền giấc mơ
Tôi uống thơ ôi, mùi vị tuyệt vời." (1.1)

Hỏi: Đọc thơ khó hơn đọc các loại văn chương khác. Đôi khi còn khó hơn đọc sách triết học. Theo ông, nên đọc cách nào?
T.S. Ellen Wade Beals:

"Tôi thú nhận,
thường ngủ với sách vở,
giữa bìa sách mở ra chờ đợi -
chúng vẫy tay,
như lá cây dao động
như đám lưỡi thụt thò.
Ôi, những gáy chữ nổi sờ khoan khoái.

Những sách hào nhoáng chỉ tốt cho một đêm.
Cũ nhăn, hôi thuốc lá,
thường xuyên mượn đọc bị nhàu nát.
Những sách này dành cho bất cứ ai,
xin lỗi, có lẽ vì khó tính,
đọc xong nên trả lại.

Túi khôn nhân loại cho cảm nhận hay đẹp lạ thường,
những sách khác có chung ngôn ngữ
của người từng trải
biết kể truyện hay.
Vài sách làm thất vọng -
mùa hè rảnh qua nhanh, đọc
rồi gạt bỏ,
cứ xem như cát
rơi từ chân giày.

Tôi không thể không âu yếm các sách,
vuốt ve những cuốn đáng yêu,
hôn hít từng chữ.
Sau khi đọc sách hay, tôi mệt nhoài.
Nằm phanh ngực,
lắng nghe nhịp tim
trong khi thu nhận thêm những gì hay từ sách." (2)

Hỏi: Có phải vì văn phạm sử dụng trong thơ, không theo lề lối thông thường, khiến cho thơ khó hiểu?
T.S. Steve Kowit:

"Danh từ chỉ sự vật. Động từ chỉ sự vật sinh động.
Tỉnh từ diễn đạt danh từ.
Trong câu " The can of beets is filled with purple fuzz" ( Lon củ cải đựng đầy xơ đỏ tía )
ofwith là giới từ.
The là mạo từ, chữ can là danh từ,
danh từ chỉ sự vật. Động từ chỉ sự vật sinh động.
Chiếc lon can (có thể) lăn - hoặc không.
Thế nào không có nghĩa đã là
hoặc có thể, có thể nghĩa chưa biết.
" Our can of beets is filled with purple fuzz" nói về hiện tại.
Trong khi chữ ourus thuộc đại danh từ -
ví đó là it bị lên mốc, they có màu đà khó coi.
Danh từ chỉ sự vật; động từ chỉ sự vật sinh động.
Is là động từ trợ giúp.
Vì như filled không phải động từ trọn vẹn.
Can là đồ vật của ta trong "Our can of beets is filled with purple fuzz".
Thấy chưa? gần như không có gì khó hiểu.
Cứ rán nhớ những quy lệ này... nên viết xuống!
Danh từ chỉ sự vật, động từ chỉ sự vật sinh động.
The can of beets is filled with purple fuzz." (3)

Hỏi: Hoặc giả thơ khó hiểu vì ngôn ngữ thơ là loại ngôn ngữ riêng biệt? Ông có giải thích gì không?
T.S. Robert Creeley:

"Tìm vị trí (lời nói) ' Anh
yêu em ' nơi
nào trong

hàm răng và
đôi mắt, cắn
lời nói nhưng

nâng niu đừng
để đớn đau, bạn
muốn thố lộ rất

nhiều trong
ngắn ngủi. Lời nói
cưu mang tất cả.

'Anh
yêu em'." (3.1)

Hỏi: Thế nào là nghệ thuật thơ?
T.S. Jorge Luis Borges:

"Nhìn sông chảy bằng thời gian và nước
nhớ thời gian cũng là dòng sông.
Biết lạc lõng như dòng sông chảy
khuôn mặt ta tan biến như nước trong.

Cảm nhận được, thức là chiêm bao khác
đang mơ về không phải chiêm bao, và sự chết
sợ tận cùng xương tủy, là chết
mỗi đêm, gọi là chiêm bao.

Nhìn từng đêm và năm như ký hiệu
cả tháng ngày của người và một đời
rồi cải đổi những tháng năm thương tổn
thành nhạc, âm thanh và tượng trưng.

Thấy trong cõi chết một giấc mơ, trong hoàng hôn
sự buồn bã rực rỡ, là thơ,
tầm thường mà bất hủ, thi ca,
luân chuyển, như hoàng hôn và bình minh.

Đôi khi buổi chiều thấy khuôn mặt
nhìn chúng ta từ đáy gương soi.
Nghệ thuật phải là loại gương kính
vạch trần mặt hắn cho ta xem.

Họ nói Ulysses, mỏi mệt bởi kỳ công,
khóc nhớ thương khi gặp Ithaca,
tầm thường mà xanh. Ithca là nghệ thuật,
màu xanh bất tử, không phải kỳ công.

Nghệ thuật không giới hạn như nước sông chảy,
trôi đi, vẫn còn lại, vẫn nguyên như tấm gương
mà biến hóa theo Heraclitus, nhìn vẫn giống vậy
nhưng đã đổi thay, như nước sông chảy." (4)

Hỏi: Là thi sĩ, ông phải đi tìm thơ hoặc thơ tự động tìm đến ông? Ông có thể cho biết sự xuất hiện của thơ?
T.S. Pablo Neruda:

"Rồi có lúc...Thơ đã đến
tìm tôi. Tôi không biết. Tôi không rõ thơ
đến từ nơi nào, từ mùa đông hay từ dòng sông.
Tôi vẫn không hiểu khi nào, xảy ra làm sao,
không, thơ không phải tiếng nói, không phải
lời lẽ, không phải im lặng,
nhưng từ một con đường đã mời gọi tôi,
từ những cành cây đêm,
bất ngờ hội ngộ
giữa lửa cháy dữ dội
hoặc cô độc trở về
Tôi không còn là tôi
lúc đó thơ chạm vào người.

Tôi như á khẩu, miệng
không nói
ra lời,
mắt tối sầm
rồi chuyện gì đó khơi động trong tâm,
xúc động hay bay bổng ngây ngất,
bằng một cách riêng
Tôi giải thích
cơn lửa,
Tôi viết dòng thơ đầu tiên mê muội,
mê sảng, không ý tứ , hoàn toàn
vô nghĩa,
hoàn toàn kiến thức
của kẻ không biết gì,
Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy
bầu trời bao la
mở rộng
rồi mở lớn,
tinh tú,
không gian run rẩy,
bóng đen xuyên qua,
bí ẩn
với lửa, hoa, cánh bay
đêm xoay tròn, thế gian.

Còn tôi, sinh vật bé nhỏ,
say mê khoảng trống
đầy sao,
giống như, hình tượng
thần bí,
một phần sâu thăm thẳm trong tôi
Xoay theo sao trời,
trái tim vỡ tung bay trong gió." (5)

Hỏi: Như vậy, thơ đến bất ngờ. Cho dù thi sĩ cố gắng tìm kiếm chưa chắc đã gặp. Thường khi cố gắng quá, điều mà thi sĩ gặp chưa chắc đã là thơ. Ông nghĩ sao?
T.S. Jame Tate:

"Nữ thần hôn lên từ ngữ trong tôi,
cảm giác náo nức như ngàn ánh sao xáo trộn.
Một vài chữ tự ý tách rời
rồi bồng bềnh trong vô thức, cưu mang
nỗi cô đơn trong những quan tài li ti
ẩn vào trí tự.

Nàng hôn lên từ ngữ trong tôi
làm cánh cửa mở toang: đàn hắc điểu ngủ trọ
xa xa trên nóc nhà. Người tò mò hé cửa sổ nhìn
dưới tàng dù theo dõi
đám tang. Những con ngựa che mắt
dậm chân liên tục trên đá sõi.

Nàng hôn: Những kẻ cướp tập trung
vào phòng khiêu vũ lờ mờ
để khoe khoang của cướp được. Chuột
làm chứng chống nhau
trong tòa xử án thú vật u ám.

Nữ thần hôn lên từ ngữ trong tôi,
nàng vắt chặt rồi nhai cắn,
cho ánh sáng vô cùng kích động,
và vỹ cầm phát tiếng loạn cuồng.
Nước đọng tràn trên gối
thèm khát nhiều ngụm Thạch Anh (*)
để đắm đuối phó mặc cho tâm trí." (5.1)

(*) Chất khoáng dùng trong kỹ thuật vô tuyến.

Hỏi: Nhìn thấy một bài thơ thì dễ nhưng định danh một bài thơ theo nghĩa thơ, có khó không?
T.S. Archibald MacLeish:

"Một bài thơ phải sờ mó được và câm lặng
Như một trái cây hình cầu,

Câm
Như những huy chương cũ trên tay

Im lặng như tay áo cà mòn thành đá
của đường viền trên cánh cửa nơi rêu mọc--

Một bài thơ phải không lời
Như cánh chim bay.
*
Một bài thơ phải bất động trong lúc
Mặt trăng lên,

Ra đi, khi trăng tháo gở
Từng cành nhỏ rối nhau trên cây đêm

Ra đi, khi trăng ẩn mình sau lá mùa đông.
Từng kỷ niệm trong ký ức--

Một bài thơ phải bất động trong lúc
Mặt trăng lên.
*
Một bài thơ không thể đồng nghĩa với:
Không thật.

Tất cả lịch sử của khổ đau
Như ô cửa trống rỗng cùng chiếc lá phong.

Cho tình yêu
Bãi cỏ nghiêng và hai đóm sáng trên biển--

Một bài thơ không nên có nghĩa
Nhưng là thơ." (6)

Hỏi: Theo ông, thơ là như thế nào?
T.S. William Carlos William:

"Như con mèo
trèo lên
đầu tủ

chứa đầy đồ đạc
thoạt tiên bằng chân trước
bên phải

thận trọng
rồi bỏ chân sau
xuống

vào trong lỗ
trống rỗng
của chậu hoa " (7)

Hỏi: Thế nào là bài thơ hay?
T.S. Tom Zart:

"Một bài thơ hay vẽ bức tranh
Có cả tâm tình và trí tuệ
Không cần viết lần thứ hai
Chứng tỏ ý nghĩa rõ rệt.

Bài thơ hay như hoa
Hoa Huệ hay hoa Hồng.
Thượng Đế trồng trong trí thi sĩ
Cho thẫm mỹ mọc lên.

Bài thơ hay như chim Hồng tước
mang thai với bài ca
Bạn không thể không nghe tiếng hót
vì hát ca về điều đúng sai.

Bài thơ hay làm ta nhớ lại
Những vui sướng trong đời
Khiến chúng ta muốn yêu thương người
Cho đến lúc chết gõ cửa." (8)

Hỏi: Khi nói đến làm thơ, dường như có chút gì huyền bí. Ông có thể nói gì về làm thơ không?
T.S. Naoshi Koriyama:

"Bạn trộn
bột
của kinh nghiệm
với
men
của cảm hứng
rồi nhào lộn thật kỹ
với lòng tử tế
sau đó, hãy đập mạnh
hết sức
rồi để yên
cho đến khi
bột nở lớn
bằng sức phồng bên trong
lúc đó
nhào trộn lần nữa
rồi
tạo hình
đưa vào khuôn tròn
nướng
trong lò
giữa trái tim " (9)

Hỏi: Còn bà, bà nghĩ sao?
T.S. Judith Pordon:

"Chỉ những chữ biến đổi (*)
là chữ mới.

Chúng xuất hiện bừng bừng
theo cơn gió đến vội.

Chụp lấy chúng bằng cây bút
trong những khoảng trống giữa bước đi.

Sáng tác trong lúc chuyện trò
ngưng lại

với mực bằng máu,
trong những lúc một mình,

hãy chân thật
trước trang giấy trắng." (10)

(*) Matte:Trong nghĩa rộng là change, biến đổi.

Hỏi: Người ta nôm na nói thơ là nghệ thuật của ngôn ngữ, nghệ thuật về chữ nghĩa. Nhưng dường như không chỉ vậy, có phải thơ còn là nghệ thuật trong và ngoài chữ nghĩa?
T.S. Karen Swan-Fitch:

"Chữ thơ là y phục, tôi cởi giữa đêm khuya
trải từ ngưỡng cửa đến chân giường
đặt nhiều động từ dọc cầu thang
làm việc này khi leo 12 bậc cấp lúc 2 giờ sáng
bỏ lại một nguyên âm gần bàn chải đánh răng
tôi luộm thuộm về cáu răng và biểu tượng
treo chuổi ngọc trai ẩn dụ trên thành gương soi
gần giống như vậy trong bồn rửa
một chùm thơ hài hước cần tẩy giặt
trong rương đựng áo quần đầy vần & nhịp cần vá may
tháo tung giày,
sắp một chồng tạp âm
quấn tôi vào chiếc mền thơ trữ tình đỏ đậm
kẹp tóc lên cao bằng thơ Hài Cú
tìm một nơi yên tĩnh cho người thi sĩ bất cần đời
trong không khí đó tôi thắp ngọn nến
bài thơ sestina (*) theo ngọn lửa sáng lên." (11)

(*) Sestina: Thể thơ 6 đoạn, mỗi đoạn có 6 câu.

Hỏi: Trong nhạc có thơ; Trong thơ có nhạc. Không ai có thể chối cãi nhạc điệu là một phần tử căn bản của thơ. Nhạc trong thơ là nhạc như thế nào, xin ông cho biết?
T.S. Rod E. Kok:

"Phía sau bài thơ
nhạc vang nhè nhẹ.

Ca sĩ cất lời
khiến lòng thính giả
rung cảm... đôi điều.

Súc động dâng theo
tiếng ca trầm bỗng,
điệu hát ám ảnh,
giai điệu, hòa âm;
lời nhập thâm tâm.

Hợp âm tạo sinh lực
vang nhập vào trong người.

Làm sao biết được, những nốt nhạc
đang sống trong tim, ngụ trong lòng.

Viết chữ theo nhạc điệu
là điều sáng tác cần.

Nốt nào gây ấn tượng?
Điếu ca hay đoản ca,
có cảm hóa được lòng thính giả?

Thơ cất tiếng hiện hình trên khung nhạc
ghi nốt đôi nốt tròn, (1)
nốt cô đọng, nốt ngắn ngủi. (2)
Trên vạch thấp vạch cao,
âm sắc trong từ ngữ
không đổi thay
giai điệu vẫn hài hòa.

Lúc ngưng. Lúc thở. Lúc hát.
Mạnh lên! mạnh hơn!

Khao khát được đón nhận,
nỗi đam mê cuốn theo âm thanh
từ tiếng hát riêng biệt.

Tình đôi ta ràng buộc
qua tâm sự trong lời.

Hát cho tình yêu, hát cho mơ ước.
Hát với nụ cười.
Diễn tả tự đáy lòng.

Viết bài ca,
nói từ con tim
ngôn ngữ tự thân là âm nhạc." (11.1)

(1) Nốt đôi bằng hai nốt đen. Nốt tròn bằng bốn nốt đen.
(2) Nốt kép đơn và nốt kép đôi.

Hỏi: Nói nghệ thuật là phải nói đến sáng tạo. Riêng nghệ thuật làm thơ đòi hỏi sáng tạo phải nhạy cảm, sắc bén, rõ ràng và nhấn mạnh. Quý vị nghĩ sao về quan điểm này?
T.S. Louisa DeBoo:

"Trang giấy trắng trống
Khiêu khích tôi
bốn góc nghinh chiến
nhiều vùng hoang vắng cần thăm dò...

Cây bút căng đầy chực sẵn.

Tôi theo dõi không ngừng, tìm kiếm
nhân vật, sự việc
xảy ra
bên ngoài, vội vàng chộp bắt giữ chặt
những ý lời không lý do, hất những thứ còn lại
không có gì xứng đáng, không có gì mới mẻ
không vần điệu bất thường, không long lanh thông thái
chạm vào tôi
tôi cũng không cần chúng....

Ngưng bút. Không dùng nữa...

Trang giấy trắng trống
reo hò qua im lặng giả vờ.
Bốn góc lên tiếng
Vùng vắng chưa đụng tới, chưa được công nhận."
    (12)

Hỏi: Ông thường dùng nhiều Ẩn dụ trong thơ. Xin cho vài ẩn dụ về sáng tạo?
T.S. William Carlos Williams:

"Hãy như con rắn mai phục
trong cỏ dại
như viết lách
rình chờ chữ nghĩa, từ tốn mà nhanh nhẹn,
bất ngờ tấn công, nín lặng đợi chờ,
canh thức.
-- dùng ẩn dụ để nối kết
giữ người và đá.
Sáng tác. ( Không phải ý tưởng
mà về sự vật ) Hãy sáng tạo!
Như cỏ Tai Hùm nở hoa
nứt đá" (12.1)

Hỏi: Ít khi có ý tưởng nào hoàn toàn mới trong thời đại hôm nay. Như vậy, sáng tạo thì không thể cũ nhưng cũng không có mới. Có người cho rằng sáng tạo trong thơ là sự đồng dạng nhưng không giống. Điều này nói lên sự sáng tạo nằm trong cách diễn đạt. Bà thấy như thế nào?
T.S. Judith Pordon:

"Những trang giấy trắng đẹp
hôn vào
trí tưởng tượng
bằng trải nghiệm
đòi hỏi chi tiết xác thật.

Những dòng chữ đen băng qua
dây căng mỏng mảnh,
chùng xuống
không chao đảo
ngang vực sâu, gió thổi vô hình.

Những trang giấy trắng đẹp
hứa hẹn
phản ảnh hồn ta.
Những phóng bút cao cả nhất
về bóng tối trên ngọn lửa." (13 )

Hỏi: Theo như câu trả lời của thi sĩ Neruda, thơ đến tình cờ không báo trước và hầu như thi sĩ khôntg có khả năng kiểm soát thơ Như vậy, sáng tác thơ, phải chăng là một nghệ thuật tự nhiên?
T.S. Robert Duncan:

"Không phải do tính tình tốt xấu
đưa đẩy làm thơ. "Thơ hiện hình
    và chết
chỉ như hoa nở mỗi năm
    trên đá."

   Bài thơ
được ý tưởng, tâm tình nuôi dưỡng, thôi thúc,
    rồi tự phát tự sinh
từ tâm linh khẩn thiết lúc không ngờ dâng lên bí ẩn.

Nỗi đẹp này trong nội tâm kiên trì
    hướng về nguồn cội
lội ngược dòng nước lũ trên sông,
    một lời gọi ta nghe rồi đáp lại
trong muộn màng của cõi sống
    ban sơ gầm lên
cho cõi đời hôm nay thấy mùa xuân đến,

cá hồi không sống trong nước giếng
    nơi trái phỉ rụng rơi
nhưng trái rơi xuống chạm, không tiếng vang,
    vô tình tạo sóng.

Hình ảnh này phù hợp cho tâm tình.

Thứ hai: họa sĩ Stubbs vẽ con nai, (*)
chiếc sừng lớn đắt giá năm rồi
    rơi nơi nào trên đất.
Bài thơ mang vẻ mặt con nai mất sừng
    vừa chồi lên sừng mới
    vẫn như vậy,

"một chút nặng nề, môt chút xếp đặt"

Nét đẹp của ông
    là toàn diện con nai." (13.1)

(*) George Stubbs ( 1724-1806 )

Hỏi: Ông là người vừa làm thơ vừa biên khảo về thơ. Ông có thể cho biết một bài thơ thông thường thành hình ra sao không?
T.S. O'Hara:

"Tôi không phải họa sĩ. Tôi là thi sĩ.
Tại sao? Tôi muốn làm hoạ sĩ hơn,
nhưng không được.

Thế này, chẳng hạn, Mike Goldberg
bắt đầu vẽ bức tranh. Tôi ghé ngang.
"Ngồi chơi, uống một ly nha" anh nói.
Tôi uống; hai đứa uống. Tôi nhìn lên.
"Anh vẽ cá mòi trong tranh."
"Ừ, cần có hình gì ở đó." " Hừm."
Tôi từ giã và tháng ngày trôi qua
Ghé ngang lần nữa. Tranh còn đang vẽ.
Tôi đi và tháng ngày trôi qua.
Ghé lại. Bức tranh hoàn tất.
"Bầy cá mòi đâu?" Chỉ thấy chữ.
"Nhiều hình quá" Mike trả lời.

Còn tôi? một hôm nghĩ đến màu sắc:
Vàng cam. Tôi viết thử câu về màu vàng.
Chẳng mấy chốc, không chỉ vài câu, chữ đầy trang giấy.
Rồi thêm trang nữa. Có thể nhiều thật nhiều,
không vì màu vàng, vì chữ, vì màu vàng thật dễ sợ
và đời sống. Nhiều ngày qua, bài viết trở thành văn xuôi.
Tôi quả thật là thi sĩ.
Thơ viết xong vẫn chưa nhắc đến màu vàng.
Tất cả mười hai bài, đặt tên là Vàng Cam.
Rồi một ngày trong phòng triển lãm
Tôi thấy bức tranh của Mike, đề tựa "Cá Mòi" (14)

Hỏi: Cảm súc của ông như thế nào khi làm thơ?
T.S. Mark Strand:

"Mực chảy ra khóe miệng.
Không ai được hạnh phúc như ta.
Tôi ngấu nghiến thi ca.

Quản thủ thư viện nhìn thấy, không tin được.
Đôi mắt trở nên u buồn
bà bỏ đi dấu hai tay vào áo.

Những bài thơ tiêu tan.
Đèn mờ tối.
Bầy chó dưới hầm chạy lên.

Những con mắt láo liên,
những đôi chân lông vàng gấp rút lướt nhanh.
Bà quản thủ bắt đầu dậm chân rồi khóc.

Không thể nào hiểu được
Khi tôi quỳ xuống liếm bàn tay
Bà rú lên.

Tôi là người mới
Tôi gầm gừ rồi sủa
Tôi vui mừng đùa giỡn trong âm u kinh sách." (15)

Hỏi: Làm thế nào để thưởng thức thơ?
T.S. Eve Merriam:

"Không cần lịch sự.
Cắn chặt.
Bốc thơ lên bằng tay rồi liếm nước rịn ra
chảy xuống trên cằm.
Bây giờ thơ đã chín mùi, bất cứ lúc nào bạn muốn.

Không cần dao, nĩa, muỗng
hoặc dĩa, khăn tay, khăn bàn.

Những thứ không có ruột
hoặc cuống
hoặc vỏ
hoặc sâu
hoặc hột
hoặc da
hãy vứt đi." (16)

Hỏi: Vì sao bà trở thành thi sĩ?
T.S. Eve Merriam:

"chọn chiếc lá trên cây
vẽ lại hình thật kỹ
đồ theo dạng bên ngoài
và những gân bên trong

ghi nhớ cách lá mọc từ cành
(và cách cành mọc cong từ nhánh)
lá lra sao từ mùa xuân qua khỏi tháng Tư
rực rỡ thế nào vào tháng Bảy

cuối tháng Tám
vò nát lá trong tay
để ngửi mùi cuối hè buồn thảm
nhai cọng lá cứng
nghe tiếng thu lào xào
tháng 11 nhìn lá phôi pha trong gió

rồi mùa đông đến
khi không còn chiếc lá nào
hãy sáng tạo một chiếc." (17)

Hỏi: Thi sĩ là người như thế nào?
T.S. Tadeusz Rosewicz:

"thi sĩ là người sáng tác thơ
cũng là người không sáng tác thơ

thi sĩ là người tháo bỏ cùm xích
cũng là người tự đóng gông mình

thi sĩ là người tự tin
cũng là người mất tự tin

thi sĩ là người nói dối
cũng là người nghe nói dối

thi sĩ là người nghiêng mình chờ ngã
cũng là người tự mình đứng lên

thi sĩ là người cố gắng bỏ đi
cũng là người không thể rời bước" (18)

Hỏi: Còn ông, nghĩ thế nào khi làm thi sĩ?
T.S. Jaroslav Vrchlicky:

"Đã từ lâu sự sống dạy tôi
nhạc và thơ
là những gì đẹp nhất trên đời
mà ta được trao tặng.
Dĩ nhiên, ngoại trừ tình yêu.

Trong sách giáo khoa cũ
xuất bản bởi Imperial Printing House
năm Vrchlicky chết
Tôi tìm phần thi ca
và trong mục thơ tuyển.

Rồi tôi cắm cành hồng vào bình hoa
thắp ngọn nến
và bắt đầu viết câu thơ đầu tiên.

Bùng cháy, chữ bốc lửa,
vút lên cao,
cho đến ngón tay cũng bị bỏng!

Một ẩn dụ kinh ngạc mang giá trị cao hơn
chiếc nhẫn trên ngón tay.
Nhưng ngay cả tự điển Puchmajers Rhyming
cũng không có chỗ dùng.

Vô ích, tôi tóm bắt ý tứ
và nhắm mắt sôi sục
lắng nghe ma lực từ dòng thơ đầu tiên.
Nhưng trong bóng tối, thay vì chữ nghĩa,
Tôi thấy phụ nữ cười
và tóc bay trong gió.

Đó là số mệnh của tôi.
Luôn luôn lảo đảo về phía đàn bà, hụt hơi
suốt cả đời." (19 )

Hỏi: Có lẽ khắp thế giới, ngày nào cũng có người bắt đầu làm thơ. Làm sao nhận ra một thi sĩ mới, đúng nghĩa?
T.S. Linda Pastan:

"Tìm một thi sĩ mới
như tìm bông hoa lạ hoang dã
trong rừng rậm. Bạn không thấy

tên loài hoa trong sách hoa,
không ai tin lời bạn kể
về màu sắc khác thường hoặc dạng

lá mọc dài lan rộng thành hàng
xuống tận cùng trang giấy. Thực tế
mỗi trang đều tỏa mùi rượu đỏ

tràn lan và mùi mốc đại dương
trong ngày sương mù - mùi của sự thật
và giả dối.

Chữ nghĩa vốn đã cũ quen,
muốn cho mới lạ, chữ nghĩa
hầu như bạn phải tự chế, mơ mòng

trong chiêm bao có bút chì,
bút mực hoặc giả một cây cọ,
để ước ao nở một bông hoa." (20)

Hỏi: Có rất nhiều người trẻ đang bước vào con đường sáng tác, ông có lời khuyên nào cho họ không?
T.S. Al Young:

"Hãy sống văn vẻ (*)
nhưng đừng ngụp lặn quá lâu
Đừng trở thành chuột chũi
hoặc giun trùn
hoặc rễ cây
hoặc sõi đá

Hãy bước ra ánh sáng mặt trời
Hít thở như cây
Chạm trán với núi
Đàm luận với rắn
& trở thành chim đầu đàn

Đừng quên hất mặt ngẩn lên
& chớp mắt
Trầm tư
Chu du
Bơi ngược dòng nước

Đừng quên phải bay" (21)

(*) Văn: Nghĩa văn vẻ, là làm cho đẹp thêm lên. Thuộc chữ Văn Chương.
文章

Hỏi: Còn ông, nên khuyên ra sao?
T.S. Ron Koerte:

"Đừng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn viết. Hãy rời
nhà hay chung cư. Ra ngoài đời sống.

Mang theo sổ ghi chép, cũng được, tốt nhất
nên rẻ tiền, bên trong giấy màu trà cũ
bìa trước có hình mèo con hoặc phi thuyền.

Tránh những nơi có nhiều hơn
ba người mặc áo cổ lọ. Đề phòng
những nhà gỗ trong bãi tuyết có dấu chân nai
băng ngang sân quần vợt phủ vải.

Đừng ngạc nhiên, thư viện là nơi dễ viết lách.
Chỗ tốt nhất trong thư viện ở cạnh lối đi
có trẻ con chừng một hay hai tuổi đùa giỡn
trong khi bà mẹ dạo quanh những hàng kệ lặng thinh.

Đứa bé thường kéo những sách xếp hàng dưới cùng.
Tựa sách, tên tác giả, hình ý nghĩa
trên bao bìa, đều không giá trị gì. Sách đỏ chồng sách đen, sách xám
chồng sách nâu, đứa bé xây lầu cao. Càng cao
chừng nào, nó càng cười toe toét.

Bạn muốn hỏi lời khuyên, hãy nghe điều này: Khi nhà lầu
sụp đổ, cứ giống như đứa bé. Cười thật to, mọi người
trên cõi đời cau mày, ra dấu: " Xuỵt."

Rồi bắt đầu trở lại." (22)

Hỏi: Với vai trò chủ bút nhiều kinh nghiệm, ông có thể chia xẻ với những người mới viết về những khiếm khuyết trong bài thơ không?
T.S. Jerry Martien:

"Có bài thơ cần
tự cứu chữa.
Thơ quá cũ.
Chữ nghĩa chết khô.
Từ lâu
đã ngưng sử dụng.
Bạn tự hào
giữ nó
dù bị phế bỏ
bởi chính
sự tàn tịch và bất lực của nó.

Những chữ ở đây
chết ngàn năm cũ.

Chúng hợp đoàn
với những sinh vật khác
nói năng
với gió
xảy ra bên trong
lá cây.

Những chữ này
khi nói đến
là một rừng cổ hủ.

Vài chữ
họ dùng
không còn sinh tồn.
Chân lý. Tình yêu.
Lòng trắc ẩn nhân sinh.
Ê --
gọi tổng đài.
Hốt chúng đổ vào xưởng máy.

Rồi nói--
Phải chăng đây là một chút
khôn ngoan của nhân loại
giữa chữ nghĩa này?
Và dưới kia phải chăng
con chuột đào lỗ chôn
ý nghĩa
vào xác rữa và hóa trang mới
một văn hóa xa xưa
nên biết nói, Đủ rồi--
đừng lấy những gì
bạn không hề sáng tạo
và không thể trả lại.

Máu đổ ở đây.
Con cú đang ăn con chuột.
Có sức sống ở đây.
Những chữ này
núp trong cây lần nữa.

Những gì xảy ra
cho chữ nghĩa
xảy ra cho rừng cây.

Những gì xảy ra cho rừng cây
xảy ra
cho chúng ta.

Lẽ ra chúng ta nên chặt bỏ
dối trá thay vì đốn cây rừng." (23 )

Hỏi: Bên lề thi ca luôn luôn có nhiều chuyện thú vị. Những người liên hệ với thơ luôn luôn có nhiều chuyện lạ kỳ. Có thể nào kể cho chúng tôi nghe?
T.S. Mark Strand:

"1. Nếu có người am tường về thơ
người đó sẽ gặp nhiều phiền muộn.

2. Nếu có người sống với một bài thơ
người đó sẽ chết cô đơn.

3. Nếu có người sống với hai bài thơ
người đó sẽ phản bội một bài.

4. Nếu có người thai nghén một bài thơ
người đó sẽ có ít hơn một đứa con.

5. Nếu có người thai nghén hai bài thơ
người đó sẽ có ít hơn hai đứa.

6. Nếu có người đội vương miện khi sáng tác
người đó sẽ bị lật tẩy.

7. Nếu có người không đội vương miện khi sáng tác
người đó không dối gạt ai ngoài trừ chính bản thân.

8. Nếu có người bực tức vì bài thơ
người đó đáng bị người khác khinh bỉ.

9. Nếu một người vẫn tiếp tục bực tức vì bài thơ
người đó đáng bị đàn bà khinh miệt.

10. Nếu có người công khai phản đối thi ca
giày của người đó đáng chứa đầy nước tiểu.

11. Nếu có người rời bỏ thi ca vì quyền lực
người đó sẽ được quyền lực thật lớn.

12. Nếu có người khoác lác về thơ của mình
người đó sẽ được ngưỡng mộ bởi đám ngu xuẩn.

13. Nếu có người khoác lác về thơ của mình và thích thú ngu muội
người đó đừng bao giờ viết nữa.

14. Nếu có người thèm muốn được chú ý vì bài thơ của mình
người đó sẽ như kẻ ngốc nghếch dưới ánh trăng.

15. Nếu có người làm thơ và khen ngợi thơ người khác
người đó đáng được có tình nhân tuyệt đẹp.

16. Nếu có người làm thơ và khen ngợi thái quá thơ người bạn
người đó nên xua đuổi tình nhân đi xa.

17. Nếu có người nhận thơ người khác làm của mình
trái tim người đó sẽ lớn gấp đôi.

18. Nếu có người để thơ mình trơ trụi
người đó sẽ sợ hãi sự chết.

19. Nếu có người sợ hãi sự chết
người đó đáng được cứu vớt bởi thơ của hắn.

20. Nếu có người không sợ chết
người đó có thể được hoặc không được thơ cứu vớt.

21. Nếu có người làm xong bài thơ
người đó sẽ chiến đấu trong nỗi trống rỗng vừa tỉnh thức đam mê
và được hôn bởi trang giấy trắng." (24 )

Hỏi: Trước khi chấm dứt chương trình phỏng vấn, ông có lời gì để gửi đến độc giả?
T. S. James Tate:

"Chào độc giả

Tôi đang tò mò cố mở quan tài quý vị
bằng cánh tuyết nóng bỏng.

Tôi chịu mất ngủ vì quý vị.
Cơn mưa tuyết đông đá triền miên rơi
Tôi nhìn thấy mù mờ.

Nếu mẹo này thành công ta có thể chà đôi tay
với nhau, có thể

nhóm ngọn lửa
bằng giấy tờ tùy thân.
Tôi không biết nhưng tiếp tục làm, tiếp tục làm

một nửa oán ghét quý vị
một nửa bị mặt trăng ăn mòn."(25)

T. S. Nikki Giovanni tiếp lời:

"Quý vị, có bao giờ bị bắt cóc
bởi thi sĩ
nếu tôi là thi sĩ
sẽ bắt cóc quý vị
nhốt vào câu cú và nhịp điệu
đưa quý vị đến với bãi biển
hoặc có thể đến đảo Coney (*)
hoặc có thể chỉ về nhà tôi
viết lời thơ nhập quý vị vào hoa Tử Đinh Hương
nghiền tan vào cơn mưa
pha trộn vào biển cát
để thêm thắt phần tôi cảm nhận
tấu đàn Lia cho quý vị nghe
đọc thơ tình
làm mọi cách để thuyết phục
cuốn quý vị vào đỏ Đen xanh
khoe với mẹ
đúng rồi, nếu tôi là thi sĩ, sẽ bắt
cóc quý vị." (26)

(*) Bãi biển nghỉ mát nổi tiếng mé Đại Tây Dương về phía tây nam của Brooklyn, New York.

Hỏi: Câu hỏi cuối cùng, nếu tôi cũng muốn làm thơ, phải bắt đầu từ đâu?
T.S. Charles Bukowski:

"nếu thơ không từ trong nổ ra
mặc kệ tất cả những chuyện khác,
đừng làm thơ.

ngoại trừ thơ đến, không được mời
bởi trái tim, trí tuệ , miệng mồm
và gan ruột của bạn,
đừng làm thơ.

nếu phải ngồi hàng giờ
chăm chăm nhìn màn ảnh vi tính
hoặc còng lưng
trên máy đánh chữ
truy lùng lời lẽ,
đừng làm thơ.

nếu bạn sáng tác vì muốn chinh phục
phụ nữ lên giường,
đừng làm thơ.

nếu bạn phải ngồi một chỗ
viết đi sửa lại nhiều lần,
đừng làm thơ" (27)

Xin cảm tạ những thi sĩ và cố thi sĩ.

Những người làm thơ giàu có, chết, để lại nhiều tiền, văn chương không nhớ tên.
Những người làm thơ có vợ đẹp, chết, để vợ cho người khác, văn học không ghi tuổi.
Những người làm thơ giao tế rộng, chết, ngàn ngàn người đưa đám, sau đó mộ bia lãng quên.
Những người làm thơ sợ người khác làm hay hơn, chết, thơ để dành cúng giỗ.
Cọp chết để da đẹp; thi sĩ chết để thơ hay.
Thư viện thế giới rộng lớn, trống trải. Lòng văn chương thế giới bao la. Trí văn học toàn cầu không giới hạn. Thiếu gì chỗ giữ thơ, cần gì phải chen chân đứng.
Thế nào là bài thơ bất hủ?
Không biết chiều cao tháp Effeil, làm sao xây tháp cao hơn?
Không biết rễ bám bao sâu, làm sao biết cây nào đứng vững trong bão tố?
Làm sao sáng tác thơ độc đáo?
Không học gia chánh, làm sao nấu cơm ngon?
Không tập đánh banh, làm sao tranh giải vô địch?
Những người làm thơ chuyên ngành quảng cáo, chỉ cạnh tranh bán thơ dù không bán bằng tiền.
Văn học nhóm chợ; văn chương giảm giá; mua một tặng một.
Thời lờ mờ, bóng tối bao trùm, phố chợ thắp đèn bão.
Phải chăng đã vừa lúc đi hỏi, bình minh chừng nào đến? Rồi xuống sông tắm ba lần, trước khi lên bờ, làm lễ cáo phó với thi ca.

Ngu Yên

=============================
GHI:
Đây là loại thơ "hư cấu hiện thực" còn tiếp diễn. Mỗi khi có tài liệu mới, bài thơ mới phù hợp và diễn đạt giá trị nội dung, sẽ được đưa vào bài viết này.

(1) Introduction to Poetry by Billy Collins

I ask them to take a poem
and hold it up to the light
like a color slide

or press an ear against its hive

I say drop a mouse into a poem
and watch him probe his way out,

or walk inside the poem's room
and feel the walls for a light switch.

I want them to waterski
across the surface of a poem
waving at the author's name on the shore.

But all they want to do
is tie the poem to a chair with a rope
and torture a confession out of it.

They begin beating it with a hose
to find out what it really means.

(1.1) I Drank Poetry by Christena Williams

Bartender
Pour me some more
Let me stumble through the back door
Let the police
Smell the poignant aroma of rhythm and blues
Collide with my Genius creative expression
Handcuff me for resisting being silent
Check my breath for the bubbles of a drunken poet
Spitting up words and rhymes
Expressively with profanity
Charge me with intoxication
Verbal sensation
Before the judge
I plead guilty
Poetic confinement recommended
On the wall I write art
Painting out the graffiti of the prisoner's thoughts
And colouring with poetic expressions

Bartender
Pour me some more
Until my cup overflows just can't get enough
Let this liquor become embedded in my arteries and lungs
Let it be in my very DNA
Let it flow through my blood and veins
Through my heart and mind
Let it be hypnosis for my dreams
I drank poetry and it tasted delicious.

(Trích The dVerse Anthology. Voices of Contemporary World Poetry. Edited by Frank Watson.)

(2) Between The Sheets by Ellen Wade Beals

I confess,
to sleeping with books,
covers spread open and waiting -
they beckon,
a fluttering of leaves
like lapping tongues.
Oh, their smooth embossed spines.

The tawdry ones are good for a night.
Rumpled, smelling of smoke,
usually borrowed and broken.
They're anybody's book,
sorry, sticky maybe,
used and returned.

The worldly wise leave an exotic taste,
others have the common language
of guttersnipes but
provide good tale.
Some disappoint -
summer flings, read
and dismissed,
important as the sand
shaken from my shoe.

I can't help but embrace them all,
stroking the ones I love,
smelling their words.
After a good read, I'm bushed.
Lying across my chest,
the latest listens to my heartbeat
while I taken in what else it says.

(3) The Grammar Lesson by Steve Kowit.

A noun's a thing. A verb's the thing it does.
An adjective is what describes the noun.
In " The can of beets is filled with purple fuzz"
of and with are prepositions. The's
an article, a can's a noun,
a noun's a thing. A verb's the thing it does.
A can can roll - or not. What isn't was
or might be, might meaning not yet known.
" Our can of beets is filled with purple fuzz"
is present tense. While words like our and us
are pronouns - i.e. it is moldy, they are icky brown.
A noun's a thing; a verb's the thing it does.
Is is a helping verb. It helps because
filled isn't a full verb. Can's what our owns
in " Our can of beets is filled with purple fuzz."
See? There's almost nothing to it. Just
memorize these rules....or write them down!
A noun's a thing, a verb's the thing it does.
The can of beets is filled with purple fuzz.

(3.1) The Language by Robert Creeley

Locate I
love you some-
where in

teeth and
eyes, bite
it but

take care not
to hurt, you
want so

much so
little. Words
say everything.

I
love you
again,

then what
is emptiness
for. To

fill, fill.
I heard words
and words full

of holes
aching. Speech
is a mouth.

(4) The Art of Poetry by Jorge Luis Borges

To gaze at a river made of time and water
and remember Time is another river.
To know we stray like a river
and our faces vanish like water.

To feel that waking is another dream
that dreams of not dreaming and that the death
we fear in our bones is the death
that every night we call a dream.

To see in every day and year a symbol
of all the days of man and his years,
and convert the outrage of the years
into music, a sound, and a symbol.

To see in death a dream, in the sunset
a golden sadnesssuch is poetry,
humble and immortal, poetry,
returning, like dawn and the sunset.

Sometimes at evening there's a face
that sees us from the deeps of a mirror.
Art must be that sort of mirror,
disclosing to each of us his face.

They say Ulysses, wearied of wonders,
wept with love on seeing Ithaca,
humble and green. Art is that Ithaca,
a green eternity, not wonders.

Art is endless like a river flowing,
passing, yet remaining, a mirror to the same
inconstant Heraclitus, who is the same
and yet another, like the river flowing.

(5) La Poesía

Y fue a esa edad... Llegó la poesía 
a buscarme. No sé, no sé de dónde 
salió, de invierno o río.
No sé cómo ni cuándo, 
no, no eran voces, no eran 
palabras, ni silencio, 
pero desde una calle me llamaba, 
desde las ramas de la noche, 
de pronto entre los otros, 
entre fuegos violentos 
o regresando solo, 
allí estaba sin rostro 
y me tocaba.

Yo no sabía qué decir, mi boca 
no sabía
nombrar, 
mis ojos eran ciegos, 
y algo golpeaba en mi alma, 
fiebre o alas perdidas, 
y me fui haciendo solo, 
descifrando 
aquella quemadura, 
y escribí la primera línea vaga, 
vaga, sin cuerpo, pura 
tontería, 
pura sabiduría 
del que no sabe nada, 
y vi de pronto
el cielo 
desgranado 
y abierto, 
planetas, 
plantaciones palpitantes, 
la sombra perforada, 
acribillada 
por flechas, fuego y flores, 
la noche arrolladora, el universo.

Y yo, mínimo ser, 
ebrio del gran vacío 
constelado, 
a semejanza, a imagen 
del misterio, 
me sentí parte pura 
del abismo, 
rodé con las estrellas, 
mi corazón se desató en el viento.

Poetry (Tham khảo 1)

And it was at that age ... Poetry arrived
in search of me. I don't know, I don't know where
it came from, from winter or a river.
I don't know how or when,
no, they were not voices, they were not
words, nor silence,
but from a street I was summoned,
frm the branches of night,
abruptly from others,
among violent fires
or returning alone,
there I was without a face
and it touched me.

I did not know what to say, my mouth
had no way
with names,
my eyes were blind,
and something started in my soul,
fever or forgotten wings,
and I made my own way,
deciphering
that fire,
and I wrote the firts faint line,
faint, without substance, pure
nonsense,
pure wisdom
of someone who knows nothing,
and suddenly I saw
the heavens
unfastened
and open,
planets,
palpitating plantations,
shadow perforated,
riddled
with arrows, fire and flowers,
the winding night, the universe.

And I, infitesimal being,
drunk with the great starry
void,
likeness, image of
mystery,
for myself a pure part of the abyss,
I wheeled with the stars,
my heart broke loose on the wind.

(Bản dịch của Alastair Reid)

Poetry (Tham khảo 2)

And it was at that time... Poetry came
to find me. Don’t know, don’t know from where,
it leapt, winter or the river.
Don’t know how or when
no, not words, not
voices, not silence,
but I was called from the street,
from the branches of the night,
suddenly, from the others,
in violent flames,
or coming back alone,
I, without a face,
it touched me.  

I did not know how to say, my mouth
no names,
my eyes
were blind,
and something began in my soul,
fever or lost wings,
and I made it alone,
deciphering,
that fire,
and I wrote the first, vague line,
vague, without a body, pure
nonsense,
pure knowledge,
of he who knows nothing,
and suddenly saw
the sky
unlock
and open,
planets,
pulsating spaces,
perforated shadows,
riddled
with fires, flowers, flights,
the revolving night, the universe.

And I the smallest thing,
made drunk by the great void,
starred,
in the image, likeness
of mystery,
felt myself pure part
of abyss,
turned with the starlight,
my heart broken loose in the wind

(Bản dịch của A.S.Kline)

(5.1) Poem by James Tate

The angel kissed my alphabet,
it tingled like a cobweb in starlight.
A few letters detached themselves
and drifted in shadows, a loneliness
they carry like infinitesimal coffins
on their heads.

She kisses my alphabet
and a door opens: blackbirds roosting
on far ridges. A window peeper
under an umbrella watches
a funeral service. Blinkered horses
drum the cobblestones.

She kisses: Plunderers gather
in a lackluster ballroom
to display their booty. Mice
testify against one another
in dank rodent courtrooms.

The angel kisses my alphabet,
she squeezes and bites,
and the last lights flutter,
and the violins are demented.
Moisture spreads across my pillow,
a chunk of quartz thirsts
to abandon my brain trust.

(The Norton of Modern and Contemporary Poetry. Vol. 2)

(6) Ars Poetica by Archibald MacLeish

A poem should be palpable and mute
As a globed fruit,

Dumb
As old medallions to the thumb,

Silent as the sleeve-worn stone
Of casement ledges where the moss has grown--

A poem should be wordless
As the flight of birds.
*
A poem should be motionless in time
As the moon climbs,

Leaving, as the moon releases
Twig by twig the night-entangled trees,

Leaving, as the moon behind the winter leaves.
Memory by memory the mind--

A poem should be motionless in time
As the moon climbs.
*
A poem should be equal to:
Not true.

For all the history of grief
An empty doorway and a maple leaf.

For love
The leaning grasses and two lights above the sea--

A poem should not mean
But be.

(7) Poem by William Carlos Williams

As the cat
climbed over
the top of

the jamcloset
first the right
forefoot

carefully
then the hind
stepped down

into the pit of
the empty
flowerpot

(8) A Good Poem by Tom Zart

A good poem paints a picture
For both your heart and brain.
It doesn't need a second chance
To make its meaning plain.

A good poem is like the flower
The lily or the rose.
God plants it in a poet's brain
And there its beauty grows.

A good poem like a cardinal
Is pregnant with song
You can't help but hear its message
As it sings what's right or wrong.

A good poem helps us remember
What the joys of life are for
It makes us want to love someone
Till death comes knocking at our door.

(9) A Loaf of Poetry by Naoshi Koriyama

you mix 
the dough
of experience
with
the yeast
of inspiration
and knead it well
with love
and pound it
with all your might
and then
leave it
until
it puffs out big
with its own inner force
and then
knead it again
and
shape it
into a round form
and bake it
in the oven
of your heart

(10) Composer Uncomposed by Judith Pordon

The only words that matte
are new.
They arrive in flares
on rushing breezes.
Snag them with a pen
at odd intervals in mid-stride.
Composed during conversations
wait
with ink in your blood,
for moments alone,
to be bare
before blank pages

(11) I Leave Bits of Me Evrywhere by Karen Swank-Fitch

poem-words are my clothing, stripped late at night
a trail from the threshold to the foot of bed
along the stairs lay verbs
the actions i need to climb twelve steps at 2 am
a vowel left adjacent to toothbrush
i get sloppy with tartar and allusions
over the cornice of mirror, hangs a strand of pearly metaphors
a simile in my sink
a limerick needing to be laundered
the clothes hamper is full of rimes & meters in want of mending
kick off the shoes,
make a pile of cacophony
wrap myself in the plum flannel of sonnet
hair up-tied with haiku
find the resting place for naked poet... 
in ambiance i light a candle
a sestina goes up in flames.

(11.1) Words Are Music by Rod E. Kok

Softly in the background
the music played.

Singers sang the words
that made the people
feel...something.

Emotion brought on by
different voices,
the haunting tunes,
melody and harmony;
words that cut to the quick.

Chords were made alive
resonating through us all.

We didn't know that the notes
lived in us, through us.

Put your words to music
is what the writer wrote.

What notes need to be struck?
A dirge or ditty,
how will it sound to those who hear?

What you say shows the bar
filled with halfs and wholes,
quarters and eighths.
Lines up, lines down,
it doesn't change the sound
of our words or the tune
that accompanies them.

Rest. Breathe. Sing.
Forte! Double forte!

We long to be heard,
our passion is the sound
of our own voice.

Our love is tied
to what we speak.

Sing of love, of desire.
Sing with a smile.
Speak from the heart.

Write your song,
speak your heart.
Our words are music.

(12) Unclaimed Territory by Louisa DeBoo

The empty white blank page
Issuing a challenge to me
Four corners squaring off
Unknown regions to be explored...
My pen is primed and ready.
I watch endlessly, searchingly
the people, the events
passing by
Faces, quick frozen snapshots
Idle comments, left hanging
Nothing seems, nothing feels new
No whimsical rhymes, no flashes of wisdom
Reaching out to me...
nor I to them...
I retire my pen. Unused.
The empty white blank page
Shouts with shaming silence.
Four corners framing
Untouched, unclaimed territory.

(12.1) A Sort of Song by William Carlos Williams

Let the snake wait under
his weed
and the writing
be of words, slow and quick, sharp
to strike, quiet to wait,
sleepless.
-- through metaphor to reconcile
the people and the stones.
Compose. ( No ideas
but in things I Invent!
Saxifrage is my flower that splits
The rock.

(13) Blank Beauty by Judith Porton

Beautiful blank pages
kiss our
imaginations
with backgrounds
that demand precision.

Our black letters cross
on tightrope lines,
curving
without wavering
across deep, invisible currents.

These beautiful blank pages
are promises of our
reflections.
Our gentlest strokes
of darkness upon light.

(13.1) Poetry, a Natural Thing by Robert Duncan

Neither our vices nor our virtues
further the poem. "They came up
and died
just like they do every year
on the rocks."

The poem
feeds upon thought, feeling, impulse,
to breed itself,
a spiritual urgency at the dark ladders leaping.

This beauty is an inner persistence
toward the source
striving against (within) down-rusher of the river,
a call we heard and answer
in the lateness of the world
primordial bellowings
from which the youngest world might spring,

salmon not in the well where the
hazelnut falls
but the falls battling, inarticulate,
blindly making it.

This is one picture apt for the mind.

A second: a moose painted by Stubbs,
where last year's extravagant antlers
lie on the ground.
The forlorn moosey-faced poem wears
new antler-buds,
the same,

"a little heavy, a little contrived"'

his only beauty to be
all moose.

(The Norton Anthology of Modern and Contemporary Poetry. Vol. 2 Contemporary Poetry. )

(14) Why I am Not A Painter by O'Hara

I am not a painter, I am a poet. 
Why? I think I would rather be 
a painter, but I am not. Well,

for instance, Mike Goldberg 
is starting a painting. I drop in. 
"Sit down and have a drink" be 
says. I drink; we drink. I look 
up. "You have SARDINES in it." 
"Yes, it needed something there."

"Oh." I go and the days go by 
and I drop in again. The painting 
is going on, and I go, and the days 
go by. I drop in. The painting is 
finished. "Where's SARDINES?" 
All that's left is just
letters, "It was too much," Mike says.

But me? One day I am thinking of 
a color: orange. I write a line 
about orange. Pretty soon it is a 
whole page of words, not lines. 
Then another page. There should be 
so much more, not of orange, of 
words, of how terrible orange is 
and life. Days go by. It is even in 
prose, I am a real poet. My poem 
is finished and I haven't mentioned 
orange yet. It's twelve poems, I call 
it ORANCES. And one day in a gallery 
I see Mike's painting, called SARDINES.

(15) Eating Poetry by Mark Strand

Ink runs from the corners of my mouth.
There is no happiness like mine.
I have been eating poetry.

The librarian does not believe what she sees.
Her eyes are sad
and she walks with her hands in her dress.

The poems are gone.
The light is dim.
The dogs are on the basement stairs and coming up.

Their eyeballs roll,
their blond legs bum like brush.
The poor librarian begins to stamp her feet and weep.

She does not understand.
When I get on my knees and lick her hand, 
she screams.

I am a new man.
I snarl at her and bark.
I romp with joy in the bookish dark.

(16) How To Eat a Poem by Eve Merriam

Don't be polite.
Bite in.
Pick it up with your fingers and lick the juice that
may run down your chin.
It is ready and ripe now, whenever you are.

You do not need a knife or fork or spoon
or plate or napkin or tablecloth.

For there is no core
or stem
or rind
or pit
or seed
or skin
to throw away.

(17) Reply to the Question: How Can You Become a Poet? by Eve Merriam.

take the leaf of a tree
trace its exact shape
the outside edges
and inner lines

memorize the way it is fastened to the twig
(and how the twig arches from the branch)
how it springs forth in April
how it is panoplied in July

by late August
crumple it in your hand
so that you smell its end-of-summer sadness

chew its woody stem
listen to its autumn rattle
watch it as it atomizes in the November air
then in winter

when there is no leaf left
invent one

(18) Who is a Poet by Tadeusz Rosewicz

(translated from the Polish by Magnus Krynski and Robert Maguire)
a poet is one who writes verses
and one who does not write verses
a poet is one who throws off fetters
and one who puts fetters on himself
a poet is one who believes
and one who cannot bring himself to believe
a poet is one who has told lies
and one who has been told lies
one who has been inclined to fall
and one who raises himself
a poet is one who tries to leave
and one who cannot leave

(19) To Be a Poet by Jaroslav Vrchicky

Life taught me long time
that music and poetry
are the most beautiful things on earth
that life can give us.
Except for love, of course.

In an old textbook
published by the Imperial Printing House
in the year Vrchlicky death
I looked up the section on poetics
and poetic ornament.

Then I placed a rose in a tumbler
lit a candle
and startling metaphor is worth more
than a ring on ones finger.
But not even Puchmajers Rhyming Dictionary
was any used to me.

In vain I snatched for ideas
and fiercely closed my eyes
in order to hear that first magic line.
But in the dark. instead of words,
I saw a woman smiles and
wind-blown hair.

That has been my destiny
And I've been staggering towards it breathlessly
all my life.

(20) A New Poet by Linda Pastan

Finding a new poet
is like finding a new wildflower
out in the woods. You don't see

its name in the flower books, and
nobody you tell believes
in its odd color or the way

its leaves grow in splayed rows
down the whole length of the page. In fact
the very page smells of spilled

red wine and the mustiness of the sea
on a foggy day - the odor of truth
and of lying.

And the words are so familiar,
so strangely new, words
you almost wrote yourself, if only

in your dreams there had been a pencil
or a pen or even a paintbrush,
if only there had been a flower.

(21) For Poets by Al Young

Stay beautiful (1)
but don't stay down underground too long
Dont turn into a mole
or a worm
or a root
or a stone

Come on out into the sunlight
Breathe in trees
Knock out mountains
Commune with snakes
& be the very hero of birds

Don't forget to poke your head up
& blink
Think
Walk all around
Swim upstream

Dont forget to fly

(22 ) Do You Have Any Advice For Those of Us Just Starting Out? By Ron Koertge

Give up sitting dutifully at your desk. Leave
your house or apartment. Go out into the world.

It's all right to carry a notebook but a cheap
one is best, with pages the color of weak tea
and on the front a kitten or a space ship.

Avoid any enclosed space where more than
three people are wearing turtlenecks. Beware
any snow-covered chalet with deer tracks
across the muffled tennis courts.

Not surprisingly, libraries are a good place to write.
And the perfect place in a library is near an ailse
where a child a year or two is playing as his
mother browses the ranks of the dead.

Often he will pull books from bottom shelf.
The title, the author's name, the brooding photo
on the flap means nothing. Red book on black, gray
book on brown, he builds a tower. And the higher
it gets, the wider he grins.

You who asked for advices, listen: When the tower
falls, be like that child. Laugh so loud everybody
inthe world frowns and says, " Shhhh."

Then start again.

(23 ) Salvage This by Jerry Martien

This poem needs to be
saved from itself.
It is way over the hill.
Words on dead wood.
Long ago it
ceased to be profitable.
You would be
keeping it
from being taken
by its own
dark and useless powers.

There are words in here
over a thousand years old.

They have conspired
with other creatures
and been spoken
with air
that has been inside
the leaves of trees.

These words
when spoken
are an ancient forest.

Some of the words
they say
are no longer productive.
Truth. Love.
Compassion for all beings.
Hey--
call the operators.
Haul them away to the mill.

But say--
isn¹t that a trace of
human wisdom
in among those words?
And down there isn¹t that a
vole digging for buried
meaning in the
decay and duff of a
culture that long ago
knew how to say, Enough--
don¹t be taking
what you haven¹t created
and can¹t pay back.

There is blood here.
An owl is eating the vole.
There is life here.
These words are
inside the trees again.

What happens
to our words
happens to the forest.

What happens to the forest
happens
to us.

We should be cutting
lies instead of trees.

(24) The New Poetry Handbook by Mark Strand

1 If a man understands a poem,
he shall have troubles.

2 If a man lives with a poem,
he shall die lonely.

3 If a man lives with two poems,
he shall be unfaithful to one.

4 If a man conceives of a poem,
he shall have one less child.

5 If a man conceives of two poems,
he shall have two children less.

6 If a man wears a crown on his head as he writes,
he shall be found out.

7 If a man wears no crown on his head as he writes, he shall deceive no one but himself.

8 If a man gets angry at a poem,
he shall be scorned by men.

9 If a man continues to be angry at a poem,
he shall be scorned by women.

10 If a man publicly denounces poetry,
his shoes will fill with urine.

11 If a man gives up poetry for power,
he shall have lots of power.

12 If a man brags about his poems,
he shall be loved by fools.

13 If a man brags about his poems and loves fools,
he shall write no more.

14 If a man craves attention because of his poems,
he shall be like a jackass in moonlight.

15 If a man writes a poem and praises the poem of a fellow,
he shall have a beautiful mistress.

16 If a man writes a poem and praises the poem of a fellow overly,
he shall drive his mistress away.

17 If a man claims the poem of another,
his heart shall double in size.

18 If a man lets his poems go naked,
he shall fear death.

19 If a man fears death,
he shall be saved by his poems.

20 If a man does not fear death,
he may or may not be saved by his poems.

21 If a man finishes a poem,
he shall bathe in the blank wake of his passion
and be kissed by white paper.

(25) Dear Reader by James Tate.

Dear Reader

I am trying to pry open your casket
with this burning snowflake.

I'll give up my sleep for you.
This freezing sleet keeps coming down
and I can barely see.

If this trick works we can rub our hands
together, maybe

start a little fire
with our idenification papers.
I don't know but I keep working, working

half hating you,
half eaten by the moon.

(26) Kidnap Poem by Nikki Giovanni

ever been kidnapped
by a poet
if i were a poet
i'd kidnap you
put you in my phrases and meter
you to jones beach
or maybe coney island
or maybe just to my house
lyric you in lilacs
dash you in the rain
blend into the beach
to complement my see
play the lyre for you
ode you with my love song
anything to win you
wrap you in the red Black green
show you off to mama
yeah if i were a poet i'd kid
nap you

(27) you want to be a writer?
Charles Bukowski, 1920 - 1994

if it doesn’t come bursting out of you
in spite of everything,
don’t do it.
unless it comes unasked out of your
heart and your mind and your mouth
and your gut,
don’t do it.
if you have to sit for hours
staring at your computer screen
or hunched over your
typewriter
searching for words,
don’t do it.
if you’re doing it for money or
fame,
don’t do it.
if you’re doing it because you want
women in your bed,
don’t do it.
if you have to sit there and
rewrite it again and again,
don’t do it.