"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Sử Thi Iliade Thi-Hào Homère ( bài 20)

Thi Ca Khúc XIX

Achille Nguôi Giận

__________________________________________________________

NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH chuyển ngữ thơ lục bát

Tóm lược: Achille có vũ khí rồi, đòi muốn xuất quân ngay, vua Agamemnon thú nhận lỗi lầm mình vả cho người mang tới cho Achille những tặng vật như đã hứa. Nàng Briséis được đưa về dinh trại Achille và than khóc bên xác Patrocle với Achille và các phụ nữ khác. Được Nữ thần Athéné phù trợ, Achille nhảy lên xe mong đối đầu với Hector, con ngựa Xanthos được Nữ thần Héra cho tiếng nói của người, tiên tri cho chàng biết: chàng sẽ chết không bao lâu sau cái chết của Hector, Achille vẫn phẩn nộ quyết chí giết Hector.

Bình minh choàng chiếc khăn vàng,                                            12353

Nhô lên, ló mặt khỏi dòng Đại Dương.

Sáng soi cho cõi thiên thần,

Thê Túc về đến dinh thuyền An Sinh.(Thétis, Achille)

Mang theo quà tặng thần linh,*

Thấy con bên xác bạn hiền khóc than.

Bao đồng đội đến rỉ rên,

Đứng cao Thần nữ chí tôn, mẫu từ.                                             12360

Nắm tay an ủi lòng sầu :

Con ơi, bạn mất mặc dầu đớn đau,

Ý thần linh dứt kiếp nao,

Con ơi hãy nhận khiên lao, giáp đồng.

Thần Hỏa Thái rèn tặng con,

Chưa từng một khách trần gian có nào.

Nói rồi đem vũ khí trao,

Bày ra trước mắt biết bao diệu kỳ.

Chỉ nghe tiếng động khiên đi,

Nguyệt Mi quân sĩ mặt mày hoảng kinh.(Myrmidons)                           12370

Không ai dám đứng thẳng nhìn,

Trốn xa mà chạy, mà run trong lòng.

An Sinh nhìn thấy vui mừng,

Thấu cơn giận dữ nhíu lông cau mày.

Mắt như bừng sáng lửa bay,

Lòng càng thích chí, cầm tay khiên thần,

Càng say tâm trí, càng nhìn,

Rồi cùng với mẹ, tiếng lòng cất cao :

Mẹ ơi quý giá biết bao,

Giáp, khiên, lao của thần trao nhiệm mầu.                                  12380

Người trần ai đúc được đâu,

Con giờ trang bị đủ hầu xuất chinh,

Nhưng con ngại lúc chờ mong,

Tử thi Ban Tuấn anh hùng, bạn con,

Ruồi bâu vảo các vết thương,

Sinh dòi bọ bẩn thối ung thi hài.

Nữ thần Ngân Túc trả lời :

Hỡi con, con chớ có thời lo âu !

Mẹ gìn giữ đuổi ruồi bâu,

Phép thần thi thể tươi dù cả năm,*                                               12390

Vẫn nguyên tươi tắn thân hình,

Con hãy mời gọi quần hùng An Kinh,

Nguôi giận An Gia Đại Vương,

Vị vua Nguyên Soái toàn quân chiến trường.

Lệnh truyền chuẩn bị vũ trang,

Khoát mình vũ khí lên đường xông pha.

Thần gieo con nỗi say sưa,

Tưới thây Ban Tuấn nước hoa dược thần.*

Để tử thi được nguyên lành,

An Sinh ra bãi thét gầm vang vang,                                             12400

Mời tướng quân đến sẵn sàng,

Những người cầm lái, giữ lương cũng về.

Vắng An Sinh buồn ủ ê,

Nay dù thương tích cũng lê bước gần.

Hai anh hào của chiến trường,

Ty Đê công tử nhiệt tình đấu tranh,

Uy Lĩnh mưu kế như thần,

Chống lao khấp khểnh chưa lành vết thương,

Họ ngồi xuống hàng đầu tiên,

An Gia Nguyên Soái Đại Vương cuối cùng.                               12410

Còn đau vì bởi tướng Công (Coon)

Mũi lao đồng nhọn, vết thương trận tiền.

Đông đủ quân tướng An Kinh,

An Sinh Phi Túc đứng lên phân trần :

An Lê tôn tử, lợi chăng ?

Tôi, ông tranh chấp mà lòng sầu đau ?

Chỉ vì một gái đẹp nào,

Lẽ ra nàng chết nơi nao chiến thuyền,

Mũi tên Đạt Thế xuyên ngang,(Artémis)

Ngày tôi chinh chiến hạ thành Ly Châu,(Lyrnesso)                   12420

Bao trai An Kinh thương đau,

Vùi thân chiến địa bấy lâu giận hờn.

Quân Troa lợi dụng chia phân.

Cuộc tranh để lại trong lòng khó phai,

Cho An Kinh thời gian dài,

Dẫu là ân hận nay thời hãy quên,

Vì cần thiết thấy trái tim,

Phía tôi chấm dứt giận hờn từ đây.

Không nên giữ mãi hận này,

Và ông khích lệ từ nay chiến trường,                                            12430

An Kinh Dài Tóc xung phong,

Và tôi lại thử sức cùng quân Troa.

Xem chúng thích chốn thuyền bè,

Hay co giò chạy thoát về thảnh đô.

Thoát thân tránh được ngọn lao,

Lấy làm hạnh phúc biết bao sống còn.

An Kinh sôi nổi vui mừng,

Pê Lê hoàng tử đã nguôi giận hờn,

An Gia Đại Vương đứng lên,

Dù cho thương tích vẫn còn đớn đau :                                        12440

Các bạn Đa Niên anh hào,

Tôi trung Thần Chiến hãy nào lắng tai,

Khi người diễn giả nói thời,

Không vì bất cẩn ngắt lời, chớ nên.

Nói là khó mọi người thông,

Chớ nên cả một đám đông ồn ào,

Chẳng ai nghe nói được nào,

Dù cho lớn giọng cũng gào khổ tâm.

Pê Lê công tử tôi xin,

Tỏ bày tất cả, bình tâm nghĩ lời,                                        12450

Và rồi suy xét lòng tôi,

Những lời mà rất nhiều người đắng cay,

Nhằm tôi sỉ vã tỏ bày

Nhưng nào thủ phạm tôi đây mặc dù.

Số Mệnh, Tinh Bích âm u,( Destin, Érinys)

Là thần gieo việc quáng mù dã man,

Cướp An Sinh phần thưởng công,

Biết làm sao việc nữ thần gây nên,

An Thê con gái Thần Vương,(Atè)

Lỗi lầm tai hại dẫn đường điêu ngoa.                                           12460

Chân êm chẳng chạm đất nhà,

Bước vào đầu óc của ta, hại người,

Nàng còn kéo một thần trời,

Chính Thần Vương cũng bị lởi loạn mê,

Dù cao cả nhất chẳng nề,

Chính Ngài cũng bị lừa về mưu mô.

Hạ Cơ tính toán cơ đồ,(Héra)

Ngày Hùng Anh Kiệt anh hào sinh ra,(Héraclès)

Kinh đô Thép tựa tràng hoa,(Thèbes)

Ái Minh nở nhụy khai hoa anh hùng.(Aicmène)                         12470

Huênh hoang Dớt nói các thần,

Hôm nay ta tỏ nỗi lòng trong tim :

Ý Ly Thụy thần Hộ Sinh, (Ilithye)

Sẽ chào đời một người trần hùng anh,

Làm vua bốn cõi thế gian,

Một người dòng dõi sinh thành từ ta.

Ghen tuôn mưu mô Hạ Cơ :

Lời ông không thực chẳng qua dối lừa,

Nếu mà thực vậy hãy thề,

Trước chư thần hứa chẳng hề nói sai,                                         12480

Người hôm nay sẽ chào đời,

Làm vua ngự trị khắp trời thế gian.

Đứa con dòng dõi Thần Vương,

Dưới chân người mẹ dương trần sinh ra,

Thần Vương nào biết mẹo lừa,

Câu thề chẳng biết cay chua lỗi lầm.

Hạ Cơ rời đỉnh Thiên Sơn,

Nhanh chân tìm đến đồng bằng Đạt Gô,

Nơi đây vợ vua Thế Nô,(Sthénélos)

Hoài thai bảy tháng chưa vô đến kỳ,                                            12490

Hạ Cơ thúc bé chào đời,

Giữ Ý Ly Thụy hoãn thời sinh nao.

Ái Minh sinh đứa con sau,

Hạ Cơ về núi tin vào Thần Vương,

Dớt Thần Sấm Sét Vang Lừng

Ôi về báo một tin mừng với ông,

Người kiệt xuất nhất thế gian,

Đạt Gô ngự trị toàn dân ra đời,(Argos)

Âu Duy Thệ đã sinh rồi, (Eurythée)

Con Thế Nô Lộ giống nòi Thần Vương, (Sthénélos)                12500

Vua bốn cõi người Đạt Liên,(Argiens)

Bạt Lê dòng dõi, lẽ thường làm vua.(Persée)

Thần Vương đau đớn cay chua,

Túm tóc An Thế quay đưa mấy vòng,(Atè)

Câu thề sức mạnh kinh hoàng,

An Thê Lầm Lẫn sẽ không về triều.

Thiên Sơn và cõi trời sao,

Nói rồi quay tít quăng mau xuống trần.

Cõi người rối việc nhân gian,

Còn Thần Vương cứ thở than ngày ngày.                                   12510

Vì An Thê đứa con ngài,

Hùng Anh Kiệt phải chịu đời gian truân.

An Thê thử thách gian nan,

Phận tôi cũng vậy, lỗi lầm ăn năn.

Vì tôi Hải Tô Mũ Đồng.

Ra tay tàn sát An Kinh bên thuyền.

Lầm Lẫn huyễn hoặc tâm hồn,

Thần Vương tướt mất chẳng còn lương tri,

Giờ đây xin chuộc lỗi này,

Quà, vàng. mỹ nữ riêng tây đền bù.                                             12520

Tướng quân xuất chiến diệt thù,

Động viên dũng sĩ đối đầu địch quân,

Còn về tặng phẩm mang liền,

Những gì Uy Lĩnh hứa cùng tướng quân.

Hôm đến trại đoàn sứ quân,

Tướng quân nán lại đợi chừng chút đây,

Thị vệ về thuyền mang ngay,

Vật quà xứng đáng, hăng say anh hùng.

An Sinh Phi Túc lời rằng :

Vinh quang An Trích Quân Vương anh hào,                               12530

Khi nào thuận tiện hẵn trao,

Hay là giữ lấy chẳng sao, tùy lòng.

Giờ đây khí thế tiến công,

Việc làm tức khắc chẳng cần nói chi,

Mất thời gian chẳng ích gì,

Chiến trường việc lớn, binh kỳ cùng nhau.

An Sinh quân tiến hàng đầu,

Ngọn lao sẽ diệt kẻ thù Troa quân.

Ghi lòng khắc dạ chớ quên,

Tìm quân thù đánh, mỗi quân một người.                                   12540

Uy Lĩnh Bách Kế đáp lời :

Không nên, dù sức thần trời An Sinh,

Cũng đừng thúc quân An Kinh,

Bụng còn đang đói công thành Ý Long.

Chẳng mau, trận chiến gian nan chờ nào.

Khi quân đọ sức cùng nhau,

No lòng Thần mới gieo trao khí hùng.

Mọi người tranh thủ, khấn trương,

Uống ăn đầy đủ bên thuyền cho no.                                             12550

Bụng đầy, dũng cảm chẳng lo,

Trận dài, không thể đói cho đến chiều.

Không ăn, không đánh nổi thù,

Dầu cho sức lực mặc dù hăng say,

Không ăn bủn rủn chân tay,

Chẳng ăn, chẳng uống, lăn quay nửa chừng,

Nhưng khi ăn uống no lòng,

Thì ta đánh giặc mãi hăng suốt ngày.

Con tim dũng cảm mê say,

Tứ chi chẳng mỏi, rời tay chiến trường.                                       12560

Nào ta giải tán đội hình,

Cho quân sửa soạn bữa ăn ngon lành.

Tặng vật An Gia Đại Vương,

Sẽ cho mang tới Hội Đồng Trung Quân,

Mọi người tận mắt ngắm nhìn,

Cho bầu nhiệt huyết thêm nồng con tim,

Vua hãy thề trước ba quân,

Chưa lần nào đến gối chăn cùng nàng,

Băng Tuyết của tướng An Sinh,

Dù là cái chuyện bình thường nữ nam.                                        12570

Tướng quân vui vẻ cùng nàng,

Mở lòng chấp thuận, chẳng màng việc qua.

An Gia chiêu đãi binh gia,

Linh đình tiệc rượu, vật quà thiếu chi,

Công bằng, đầy đủ lễ nghi.

Hỡi Vua An Trích từ rày công tâm,

Cả người không phải vương, quan,

Bởi Thần không cấm, vua xin lỗi lầm.

Dù cho với một thứ dân,

Khi vua đã phạm lỗi lầm trước tiên.                                              12580

Đáp lời An Gia Đại Vương :

Lã Đạt tôn tử, ta lòng sướng vui (Laerte)

Lời ông mới nói vừa rồi,

Những lời đến chốn đến nơi rõ ràng.

Lòng tôi muốn được thề nguyền,

Con tim thúc dục tôi xin lỗi lầm,

Sẽ không bội ước thần linh,

Tướng quân chờ, dẫu nhiệt tình đấu tranh,

Dù có Thần Chiến dục nhanh,

Hãy chờ tất cả Hội Đồng Trung Quân,                                         12590

Phẩm vật ta từ trại dinh,

Tế Thần, lễ vật hy sinh thề nguyền,

Với Tướng quân lỗi lầm riêng,

Và cùng Liên tộc An Kinh anh hào,

Chuyển mang tặng vật đến mau,

Bạc vàng tạ lỗi, cùng nào mỹ nhân.

Tân Thy chuẩn bị vật sinh,(Talthybos)

Một con heo đực tế dâng các Thần.

Thần Vương Dớt, Thần Thái Dương.

An Sinh Phi Túc vội nhanh đáp tình :                                           12600

Hỡi An Trích, Vua chiến binh,

Việc này hãy đợi tình hình thuận hơn,

Khi cơn giao chiến dịu dần,

Lòng hăng say cũng lắng lần trong tim,

Giờ đây bao xác anh em,

Hải Tô giết, Dớt vinh quang ban phần,

Hai ngài lại dục tôi ăn,

Phần tôi chẳng thiết, chẳng mong đợi nào,

Muốn dục ba quân xông vào,

Dù cho bụng đói, chẳng sao đến chiều.                                       12610

Chiến trường sạch bóng quân thù,

Chúng ta dạ tiệc mở đầu liên hoan,

Từ đây đến trả thù xong,

Tôi không đói khát uống ăn được nào,

Bạn tôi nằm chết thương đau,

Lao đồng, đồng đội khóc gào xót thương.

Chẳng là việc nghĩ đầu tiên,

Mà là chiến đấu, máu xương trả hờn.

Đáp lời Uy Lĩnh khôn ngoan :

Pê Lê công tử tài hơn mọi người.                                                  12620

Sức mạnh lao anh hơn tôi,

Nhưng về suy nghĩ, tôi thời hơn anh,

Tôi sinh trước hiểu nhân tình,

Tim anh hãy gắng lời khuyên thật lòng.

Con người mau chán chiến trường,

Như bông lúa dưới ngọn liềm ngã lăn,

Hạt chắc nghiêng về Thần Vương,

Làm người dũng cảm chiến trường nhiệt tâm,

Đâu bằng cái bụng nhịn ăn,

Hay bằng tang phục người thân của mình.                                 12630

Người chết ngã xuống hàng hàng,

Nghỉ ngơi, dưỡng sức nhọc nhằn được thay !

Không ! người chết phải thiêu, chôn,

Sau ngày than khóc tâm hồn sắt đanh.

Ai sống sau cuộc giao tranh,

Phải ăn lấy sức để xông đánh thù,

Đánh không ngừng, đánh mặc dù,

Mình đồng thân giáp không nao núng gì.

Chẳng ai chờ đợi mà chi,

Lặng yên tai họa sẽ thì đến thân,                                      12640

Tang thương là tránh ở thuyền,

Dậy lòng hăng hái Chiến Thần xông lên.

Nói rồi gọi các thanh niên,

Ninh Tô công tử và cùng Mai Khuê,(con Nestor. Mégès)

Thọ Kha, Mê Long, Ly Mê,(Thoas, Mérion, Lycomède)

Mê Lăng Ni Bối đi về trại dinh,(Mélanippos)

An Trích An Gia Đại Vương,

Nhanh nhanh miệng nói theo chân mang liền,

Vật quà hứa tặng An Sinh,

Mang về bảy vạc ba chân bằng đồng.                                                     12650

Hai mươi nồi nấu lửa hồng,

Mười hai ngựa quí, nữ nhân tám người.

Bảy người thêu khéo vẽ vời,

Riêng nàng Băng Tuyết xinh tươi má hồng.

Vàng ròng mang đến chục cân,

Uy Lĩnh đi trước, các nàng theo sau,

Vật quà đặt giữa đài cao,

An Trích đứng dậy lễ cầu, tế sinh,

Tân Thy Bộc giọng như thần,

Mang con lợn đực tới gần Quân Vương.                                    12660

An Trích rút ngọn dao găm,

Vẫn đeo lủng lẳng bên mình cùng gươm.

Cắt lông tơ vật hy sinh,

Đưa tay cầu nguyện khấn cùng Thần Vương .

Mọi người quỳ xuống trang nghiêm,

Lặng im nghe tiếng Quân Vương khấn nguyền,

Mắt nhìn trời rộng cao xanh :

Khẩn cầu, xin với Thần Vương cao vời,

Các Thần thánh thiện đất trời,

Diêm Vương dưới đất trị người đơn sai.                                      12670

Trừng trị bất cứ một ai,

Với nàng Băng Tuyết tôi khai thực lòng,

Chưa hề đụng đến một lần,

Chưa hề quan hệ vợ chồng yêu thương,

Trong dinh nàng vẫn y nguyên,

Nếu điều sai trái lời nguyền nói đây.

Thần linh hãy chứng điều này,

Muôn điều đau đớn nếu sai lời thề.

Nói rồi rút ngọn dao kề,

Cắt ngay cổ lợn máu me tơi bời.                                       12680

Thị vệ quay tít tung trời,

Ném vào biển bạc làm mồi hải ngư.

An Sinh bày tỏ tâm tư :

Dớt , Cha tạ lỗi cho chư khách trần.

Mỹ nhân tôi đã yêu thương,

Mãi trong lồng ngực dễ thường cướp đi,

Quân Vương chẳng thể đổi thay,

Làm cho tan nát lòng này ngang nhiên,

Thôi thì cũng ý Thần Vương,

Làm bao cái chết An Kinh anh hào.                                              12690

Bây giờ ăn uống nhanh mau,

Rồi lao vào cuộc binh đao Chiến Thần.

Nói rồi giải tán Hội Đồng.

Mọi người ai nấy về thuyền uống ăn.

Nguyệt Đông binh sĩ vui lòng.

Đang về dinh trại tặng phần An Sinh.

Dọn cho phụ nữ chổ riêng,

Ngựa vầ tàu có nài siêng luyện thuần.

Băng Tuyết Vệ Nữ Ngọc Vàng.

Thấy thây Ban Tuắn lao đồng nhọn đâm,                                   12700

Lao mình ôm xác thương tâm,

Kêu thương nức nỡ, lời lâm ly buồn.

Tay cào sơ sát ngực mình,

Cổ xinh, mặt phấn, mắt trần bi ai.

Tiếng như thần nữ u hoài,

Xót đau Ban Tuấn, đâu người chí thân :

Nơi này từ biệt tướng quân,

Ban Tuấn chàng đã hy sinh chiến trường.

Em về, chàng đã không còn,

Phận em bất hạnh em mang trọn đời,                                          12710

Người chồng cha mẹ gả thời,

Trước thành thi thể tả tơi lao đồng,

Ba anh em mẹ cha sinh,

Em yêu thương cũng chết trong ngày tàn,

Mỹ Nết thành phố thánh thần,(Mynès)

An Sinh tàn phá giết chồng đau thương.

Ban Tuấn an ủi xót thương,

Hứa em thành vợ chính chàng An Sinh.

Về Phi Thành chốn thuyền dinh,(Phthie)

Nguyệt Mi mở hội lễ mừng kết hôn.                                              12720

Em thương khóc tiếc thương chàng,

Bạn em, thân thiết, luôn luôn ngọt ngào.

Những lời nức nở tiếp theo,

Những người phụ nữ lòng nào khóc than.

Ngoài khóc Ban Tuấn lệ tràn,       

Nhưng riêng mệnh bạc, khóc than chính mình.

Các tướng lĩnh quanh An Sinh,

Khuyên chàng ăn uống, nhưng lòng nào đâu:

Bạn ơi đau đớn thương đau,

Chớ nên nài ép, tôi nào muốn ăn .                                                12730

Đến khi trời lặn, vững tâm,

Tôi còn chịu đựng, chẳng cần ăn chi.

Các tướng lĩnh bước ra đi.

Chì còn ở lại nơi đây dăm người.

Anh em An Trích chẳng rời,

Ninh Tô, Uy Lĩnh nối lởi Anh Nê,(Nestor, Ulysse, Indoméné)

Cụ già Bàn Phượng tỉ tê,(Phénix)

Cũng không nguôi nỗi ủ ê muộn phiền.

Trước khi vào cuộc chiến chinh,

An Sinh nhớ lại bạn hiền thở than:                                               12740

Bất hạnh sao, bạn thân thương,

Nơi đây trên láng, trại dinh thơm lừng,

Sóc chăm, anh dọn tiệc ngon,

Xuất quân nhanh chóng đánh cùng Troa quân.

Giờ anh, thi thể vết thương,

Lòng ta chẳng thể uống ăn trong lều.

Bởi vì tiếc nhớ thương đau,

Ta chưa hề có nỗi nào xót hơn.

Dù tin cha có từ trần,

Người cha đang khóc âm thầm nhớ con,                         12740

Phi Thành vắng con yêu thương,

Xa xôi chinh chiến đánh thành Ý Long,

Vì người đáng tởm Hạ Lan,(Hélène)

Dù tin cái chết đứa con của mình,

Nã Tố Long đẹp như thần,(Néoptolème)*

Nhờ ai nuôi hộ nơi thành Si Thơ,(Scyros)

Lòng ta luống những ước mơ,

Nếu ta xa chốn Đạt Gô bỏ mình.

Còn anh về lại Phi thành,

Cho con ta những chiến công lẫy lừng.                                       12760

Đến Si Thơ chiến thuyền nhanh,

Rước con về với cung đình mái cao,

Gia tài sự nghiệp anh trao,

Cho con ta với biết bao tấm lòng.

Cha ta còn đó hay không,

Pê Lê cha sống đau lòng tin con,

Tuổi già khao khát chờ mong,

Tháng ngày ác nghiệt chờ trông tin buồn.

Nói rồi nức nở bi thương,

Tướng quân cũng khóc một niềm đớn đau.                                12770

Mọi người đều nhớ như nhau,

Ra đi để lại biết bao gia tài.

Cồ Nốt Thần Tử trông vời,(Cronos)

Thấy người than khóc chẳng nguôi được lòng.

Gọi Quán Trí đến bảo rằng (Athéné):

Con ơi chớ để mà không đoái hoài,

An Sinh ưu việt anh tài,

Trước thuyền cong khóc chưa nguôi bạn hiền.

Mọi người đã vào uống ăn,

Còn chàng nhịn đói đau buồn đáng lo,                                        12780

Con mang thần dược, cam lồ,

Rưới vào lồng ngực cho no lòng chàng.

Khích lòng Thần Nữ nhiệt tình,

Trời cao bay lướt qua tầng không trung.

Cánh dài hóa thân chim ưng,

Kêu thanh trước trại An Kinh sẳn sàng.

Rưới vào lồng ngực An Sinh,

Giọt cam lồ, giọt thần đơn dịu dàng.

Cho no chẳng mỏi gối chân,

Đoạn bay nhắm hướng Thiên Sơn nàng về.                              12790

An Kinh tung khỏi thuyền bè,

Đông dày như tuyết tràn trề đỉnh non,

Bắc phong thổi lạnh Thần Vương

Khí Quyển thần tử thở băng lạnh lùng.(Ether)

Từ thuyền lóng lánh mũ đồng,

Từ thuyền vang những chiếc khiên núm bồng,

Lao tần bì, giáp lượn cong,

Trời cao sáng chói ánh đồng lung linh.

Nhịp chân sầm sập vang lừng,

An Sinh răng nghiến mắt bừng long lanh.                                  12800

Nỗi niềm đau xé tấm lòng,

Thù Troa, chàng khoát giáp đồng thần ban.

Thần Hỏa Thái đã đúc rèn,

Trụ chân, khớp bạc uốn tròn gót chân.

Giáp đồng chàng mặc vào mình,

Trên vai mang chiếc gươm đồng bạc đinh,

Tay cầm khiên lớn vững vàng,

Tỏa ra ánh sáng như trăng sáng ngời.

Như người thủy thủ ra khơi,

Thấy hồng ánh sáng tỏ trời non xa.                                              12810

Mục đồng cừu đốt lửa hoa,

Trông từ biển cả phong ba mịt mùng.

Quân như sóng cuốn mênh mông,

Khiên chàng cũng thế, ngút tầng không gian,

Trên đầu dày chắc mũ đồng,

Đuôi bờm lấp lánh toả ngàn ánh sao.

Sợi vàng lông ngựa qua đầu,

Thần Hoả Thái gắn chiếc ngù rung rinh.

An Sinh thần thánh vươn mình,

Thử xem bộ giáp dễ dàng tay chân.                                           12820

Ánh đồng lấp lánh sáng ngần,

Giáp chàng như cánh chim nâng tướng hùng.

Rút bao một ngọn lao đồng,

Của cha to nặng dễ từng người mang.

Tay chàng tung nắm thong dong,

Gỗ tần bì núi Bê Long cao vời, (Pélion)

Sĩ Long đã đốn tặng người,(Chiron)

Ngọn lao sát phạt tả tơi chiến trường.

Ngựa chàng An Ki, Ô Đông,(Alkimos, Automédon)

Đóng xe mắc chiếc vòng xinh cổ bờm.                                        12850

Răng hàm thiếc, buộc dây cương,

Phía sau thùng với dây lường, chiến xa.

Ô Đông roi sáng lập lòe,

An Sinh mũ giáp lên xe hào hùng.

Lung linh như ánh thái dương,

Giọng vang rền thét ngựa thần của cha :

Săng Thố, Ba Thố ngựa nhà,(Xanthos,Balios)

Bô Đạt danh tiếng cùng ta lẫy lừng, (Podargé)

Đưa ta toàn vẹn về thuyền,

Đa Niên chiến thắng, y nguyên trở về.                                         12840

Chớ như Ban Tuấn ngã lê.

Thần mã chân sáng đồng xoè thốt lên ,

Xăng Thố đầu lắng nghiêng nghiêng,

Cái vòng tuột ách rủ bờm xuống chân,

Hạ Cơ Bạch Thủ Nữ Thần,

Đã ban thần mã nói lên tiếng người:

Chúng tôi chắc chắn cứu Ngài,

An Sinh oanh liệt những ngày hôm nay,

Nhưng Ngài tai họa đến ngày,

Chúng tôi chẳng trách nhiệm thay số phần,                                12850

Mà do một vị cao nhân,

Khắc khe, tai quái, mệnh phần đau thương.

Chúng tôi chẳng phải chậm chân,

Mà Ban Tuấn bị lột trần giáp binh.

Nguyên do chính vị thần linh,

Tóc dài con của Lã Tôn óng vàng,*

Giết chàng xa đội tiền quân,

Cho Hải Tô lại được phần quang vinh.

Hai tôi chân chạy phi nhanh,

Phi bay như gió vượt ngàn Tây khuê.(Zéphire)                         12860

Phận Ngài rồi sẽ tàn về,

Một thân linh, mội khách quê cõi trần.

Tinh Bích Thần Nữ ban phần, (Erinyes)*

Thốt lời nói ngựa số phần An Sinh.

An Sinh phẩn nộ quyết lòng :

Xăng Thố dù có báo phần của ta,

Ta thừa biết số mệnh ta,

Chết nơi đây, chết xa nhà mẹ cha,

Nhưng ta chẳng vì thế mà,

Nửa chừng bỏ trận diệt Troa nản lòng,                                        12870

Nói rồi cất tiếng thét vang.

Tiên phong roi thúc ngựa thần phi nhanh.

 

Phạm Trọng Chánh

(tiếp theo kỳ tới)

 

Thi Ca khúc XX : Cuộc chiến giữa các thần, câu 12873 đến 13476

CHÚ THÍCH :

12356 Theo Homère, Nữ thần Thétis mang vũ khí về một mình, nhưng các họa sĩ thường vẽ Thétis và một đoàn long nữ mang vũ khí về.

12398 Thétis ướp xác, vùng Địa Trung Hải thời Cổ Đại rất giỏi việc ướp xác.

12419 : Thời Cổ Đại Hy Lạp cho rằng : đàn bà chết bất ngờ do Artémis bắn tên.

12745 Néoptolème còn có tên Pyrrus (Phi Tuấn). Homère không cho ta biết rõ ràng chuyện, mẹ Achille nữ thần Thétis, không muốn cho chàng dự cuộc chiến thành Troa, nên cho chàng giả gái ở trong cung Scyros, nơi đây chàng có con với công chúa con vua Enyée. Ulysse mang sứ mệnh đến chiêu dụ, chàng giả làm người bán nữ trang lẫn khiên giáp quý. Cô gái giả Achille thích mua khiên giáp hơn nữ trang nên bị lộ diện, đành phải trở về đem quân xuất trận. Lycomède con vua Scyros nối ngôi cha và là đồng minh với Achille. Khi Achille ra chiến trường con mới 7 tuối. Khi Achille tử trận, Néoptolème ra chiến trường thay cha. Sau cuộc chiến thành Troa, vua Ménélas và Hélène gả con gái cho Néoptolème. Télémaque đi tìm cha tình cờ đến dự hôn lễ.

12856. Apollon con Zeus và thần Laton.

12863 Erinyes nữ thần có nhiệm vụ tái lập trật tự bình thường trong thiên nhiên. Héraclite nói : “Nếu mặt trời đi chệch hướng, Erinyes sẽ mang trở lại.”