"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Sử Thi Odyssée (bài 3) -Thi Hào Homère

 

Uy Lĩnh Đến Cung Điện Vua An Chính Vương

TÓM LƯỢC: Sau khi công chúa Nam Chi Ca trở về lâu đài. Uy Lĩnh đến thành phố. Thần Nữ Quán Trí Tuệ hoá thành em bé cầm lẵng hoa hướng dẫn và bọc chàng trong lớp sương mù. Chàng chiêm ngưỡng thành phố, cung điện và vườn thượng uyển. Chàng gặp tại lâu đài : Vua, hoàng hậu các hoàng tử các lãnh chúa và quần thần. Vua An Chính Vương như lời thần báo mộng, chào mừng và hứa đưa chàng về quê hương. Buổi hội triều đình giải tán. Hoàng hậu hỏi nguyên nhân do trang phục chàng mặc. Uy Lĩnh kể lại những gian nan và lúc gặp công chúa.

Trong khi Uy Lĩnh nguyện cầu,                                                      567

Xe lừa nàng đã về lâu đài rồi.

Chiếc xe ngừng trước cổng ngoài,

Các anh em đã đón nơi sân đình.                                     570

Uy nghi đẹp tựa thiên thần,

Người mang trang phục, người cương xe lừa.

Tươi cười nàng bước thướt tha,

Vào lầu trang sẵn đuốc hoa, lửa hồng,

Bên lò sưởi cháy bập bùng,

Vú già chăm sóc buổi ăn cuối chiều.

Trên đường Uy Lĩnh lần theo,

Phố phường vàng nắng dập dỉu ngựa xe.

Quán Trí Tuệ đã phủ che,

Làn sương vô ảnh, chàng về ai hay.                                             580

E người sẽ hỏi ai đây ?

E người hỏi đến chốn này vì đâu ?

Bên thành vừa bước đến cầu,

Quán Trí Tuệ đã nhiệm mầu hiện ra,

Hóa em bé cầm lẵng hoa,

Uy Lĩnh dừng bước hỏi qua đường vào:

Em ơi ! ta hỏi thăm nào,

Cung vua An Chính nơi nao chốn này.

Ta là khách lạ đến đây,

Trải bao lao khổ những ngày gian nan.                            590

Quê hương đảo biếc sóng ngàn,

Không quen ai chẳng biết đường đến đây.

Mắt cười, em bé chỉ ngay :

Lâu đài vua ở hướng này nhà tôi,

Theo tôi đi thẳng, lặng lời,

Chẳng nhìn ai cũng chớ thời hỏi han.

Dân đây người lạ chẳng quen,

Tính kiêu kỳ với con thuyền vượt khơi.

Em bé nói nói cười cười,

Uy Lĩnh theo gót bước hài đi nhanh.                                            600

Chẳng ai thấy, chẳng ai nhìn,

Hai người vô ảnh, vô hình sương mơ.

Uy Lĩnh nhìn ngắm bến bờ,

Hai hàng thuyền đậu đợi chờ đi xa.

Công viên muôn sắc cỏ hoa,

Tượng anh hùng bóng chiều qua nắng vàng.

Lâu đài lộng lẫy màu sơn.

Dừng chân em bé bên hàng cột to.

Mắt tinh anh khẽ dặn dò :

Bác này cung điện nhà vua đây rồi !                                             610

Bác vào đi chỗ vua ngồi,

Vua đang yến tiệc ở nơi sảnh đường,

Cùng các lãnh chúa địa phương,

Nhưng tìm trước mắt là hoàng hậu ngay.

An Thái nhân đức thương người.(Arété)

Xin bà giúp đỡ, bà thôi chẳng màng,

Vốn dòng Thần Hải Long vương.

Vua Nam Chi Thắng sinh thành hai trai,(Nausithoos)

Thái Sơn anh cả nối ngôi,(Rhéxénor)

Chẳng may mất bởi nỏ trời An Long,(Thần Apollon)*    620

Chẳng con trai để nối dòng,

An Thái là gái nên không trị vì.

Em An Chính Vương lên ngôi,

Cưới người cháu gái sánh đôi thiết triều.

Hoàng hậu được vua nuông chiều,

Lời bà phán đoán vua đều làm theo.

Cung đình dân dã mến yêu,

Vẹn toàn tài sắc, trăm điều khoan dung.

Lời bà từ tốn khôn ngoan,

Một lời bà nói tiêu tan giận hờn.                                        630

Ngài như tiên nữ ngọc vàng,

Trong triều ngoài ngõ, tiếng lành tiếng thương.

Nếu lời bác được cảm thông,

Về quê hương chắc ước mong vẹn toàn.

Nói rồi Thần nữ bước sang,

Bên bờ biển vắng, sóng cồn tung bay,

Giả từ đảo quốc Sơn Chi,

Nhã Kinh thẳng hướng đường mây du hành.(Athènes)*

Uy Lĩnh dừng trước cửa đồng,

Trăm điều suy nghĩ trong lòng nói sao ?                          640

Lâu đài tráng lệ biết bao.

Nắng chiều lấp lánh đỉnh cao chóp vàng.

Tường cao vách chạm thiên thần.

Hai hàng cột thẳng, tượng đồng thanh thanh.

Hai con chó đá thếp vàng.

Trước thềm tráng lệ, mấy tầng cửa cung.

Bước vào trong đại sảnh đường,

Hai hàng ghế bạc nhung hồng gối êm.

Quay quần lãnh chúa Phan Xuyên.

Triều đình yến tiệc hàn huyên luận bàn.                          650

Quanh tường hai dãy tượng vàng,

Thiếu niên cầm đuốc sáng choang sảnh đường.

Năm mươi thị nữ lầu trang,

Kẻ thì nghiền bột, kẻ chuyên thêu thùa.

Kẻ thì bếp núc quét nhà,

Kẻ thì dệt vải khung tơ quay đều.

Phan Xuyên trai sống hải hồ,

Gái thì canh cửi vải tơ đêm ngày.

Quán Trí ban thưởng lắm tài,

Khéo tay dệt lụa vẽ vời gấm thêu.                                     660

Ngoài sân bóng mát cây cao.

Ngàn hoa đua nở đón chào khách du.

Đây vườn thượng uyển nhà vua.

Cành hoa trắng mộng, gió đùa hương bay.

Cành đào hồng thắm môi say,

Lập lòe lửa lựu trái đầy lá xanh.

Đây vườn táo trĩu lăn tăn.

Đây vườn bạc lá nặng cành ô liu.

Một vườn rộn tiếng chim kêu,

Bốn mùa hoa nở, sớm chiều tỉa chăm.                            670

Gió Tây mát, lại gió Nam,

Táo hồng chín mộng, lê cành lả lơi.

Vườn xa nho chín nơi nơi,

Phần thì ép rượu, phần phơi nắng hồng.

Người mang gùi hái trên đồng,

Nặng nề chân bước trĩu, hàng nho thơm.

Xa xa phía cuối khu vườn,

Luống dài rau cải, chập chờn bướm ong.

Suối trong róc rách đôi dòng,

Tưới vườn rau cải, tưới đồng cây xanh.                          680

Người người đến suối nước trong,

Mang vò đội nước về thành đồi cao.

Của trời huyền nhiệm biết bao,

Đôi dòng suối nhỏ chảy vào đồng xanh.

Trải qua biển cả sóng vần.

Bên vườn hoa trái dừng chân ngắm nhìn.

Rồi qua cổng lớn cung đình.

Triều đình sau lễ tế thần dâng hương.

Uy Lĩnh bước vào sảnh đường,

Đến bên hoàng hậu, ngai vàng nhà vua.                         690

Cúi đầu chàng ngỏ lời thưa,

Màn sương vô ảnh cũng vừa chợt tan.

Cả triều kinh ngạc lặng nhìn,

Dáng anh hùng đã gợi lòng niềm tin.

Uy Lĩnh cất tiếng : Cầu xin,

Vua và hoàng hậu phúc lành phước duyên.

Tôi từ thuyền đắm bão giông,

Xin vua, hoàng hậu thương tình giúp cho.

Đến đây trần trụi bơ vơ,

Cầu xin phương tiện, thuyền nhờ về quê.                                    700

Tôi từ gian khổ trăm bề,

Cầu xin cứu giúp để về quê hương.

Lòng tôi mang nặng công ơn,

Cầu Thần Vương Dớt phúc lành hoàng gia.

Nói rồi chàng lại bước qua,

Bên tro lò sưởi đợi vua phán truyền.

Anh Thụy Công lão anh hùng,(Échénéos)

Sau hồi kinh ngạc, tâu cùng vua trên.

Là bậc trưởng lão Phan Xuyên,

Khôn ngoan ăn nói triều thần kính yêu :                           710

Vua An Chính, chẳng nên đâu,

Để người khách lạ ngồi lâu dưới thềm,

Bên lò sưởi cạnh tro tàn,

Người ngồi chờ đợi vua ban đôi lời.

Xin Vua mời đứng dậy thôi,

Ngồi vào ghế bạc, và mời tiếp tân.

Cùng triều đình nhập tiệc trần,

Xử theo phong tục của Thần Vương ta.

Kính trọng người khách phương xa,

Chẳng lo sấm sét, cùng là anh em.                                               720

Nhà Vua vội bước đến bên,

Cầm tay Uy Lĩnh mời lên ghế ngồi.

Hoàng tử Lao Đạt vội mời, (Laodamas)

Ghế nhung đinh bạc cho người khách xa.

Thị tỳ mang vò nước hoa,

Rửa tay nước ấm rót ra thau đồng.

Bên bàn bao thức thời trân.

Vua mời Uy Lĩnh vào chung tiệc bàn.

Cuối tiệc Vua bảo gia nhân :

Phong Tô Lộc hãy mang chum rượu này,(Pontonoos)  730

Rót hầu quan khách hôm nay,

Mừng người khách lạ đến đây tiệc mời.

Như Thần Vương đã truyền lời,

Kính thờ Thần Dớt, giúp người sa chân.

Phong Tô pha rượu mật ong,

Đi mời quan khách một vòng rượu thơm.

Vua An Chính nâng ly lên :

Lắng nghe Lãnh đạo Phan Xuyên Hội đồng.

Hôm nay bữa tiệc đã xong,

Luận bàn đã dứt, tạm cùng chia tay.                                            740

Sáng mai ta hẹn đến đây,

Rồi cùng quan khách đến ngay quảng trường,

Lễ Thần, tế vật hy sinh,

Sẽ mời khách lạ tâm tình hàn huyên.

Vì đâu lòng khách muộn phiền,

Trải bao gian khổ xa miền cố hương.

Vì đâu sóng cả đắm thuyền,

Bão giông phiêu bạt trên đường nổi trôi,

Hôm nay chào đón giúp người,

Ngài mai phiêu bạt, Thần Trời giúp ta.                              750

Người này khách tự phương xa,

Ý Thần gửi đến thử ta tấm lòng.

Nước ta xứ sở an lành,

Là nơi Thần hiện xuống trần thường xuyên.

Uy Lĩnh bày tỏ nỗi niềm :

Tôi không ý khác với lòng cầu xin,

Tôi đây chẳng phải thiên thần,

Tôi bao gian khổ hồng trần đến đây,

Bao nhiêu gian khổ đời này,

Nỗi lòng tôi sẽ phơi bày thế gian.                                      760

Sau khi quan khách đã tan,

An Thái hoàng hậu hỏi han cho tường.

Thoáng nhìn y phục của chàng,

Nhận ra nhung gấm bà từng may thêu.

Hỏi rằng : Người đến từ đâu ?

Xứ nào phiêu bạt mà cầu thuyền đi.

Ai cho trang phục nhung y ?

Xin đừng dấu diếm đến đây lạc đường !

Uy Lĩnh tỏ rõ sự tình :

Thật là khó nói hết lòng thương đau.                                770

Tôi xin chỉ kể bấy nhiêu,

Đôi lời vắn tắt những điều ngài mong.

Từ đảo Ô Chi biển xanh,

Nơi Kiều tiên nữ tóc vàng Ly Cơ,

Con Ất Lạc, Thần Địa Đồ,

Thần tiên khó gặp, chẳng cho gặp người.

Tính kiêu sa chẳng cùng ai,

Tâm tình bầu bạn, một trời cô đơn.

Tôi trên biển cả đắm thuyền,

Tùy tùng mất cả, thân còn nổi trôi.                                                780

Lênh đênh mười mấy ngày trời,

Các Thần dẫn hướng đến nơi đảo này.

Nàng tiên nữ tóc vàng mây,

Cứu tôi với nỗi lòng đầy cô đơn,

Ngày qua tình lại sắt son,

Hứa lời bất tử, thanh xuân đời đời,

Tháng ngày thuyết phục tim tôi,

Bảy năm giam giữ, những lời yêu đương.

Riêng tôi đôi mắt mỏi mòn,

Nhớ quê hương, nước mắt tràn áo khăn.                         790

Đến năm thứ tám bước sang,

Bỗng nàng nhận lệnh Sứ truyền Thần Vương.

Nàng đà theo ý lệnh Thần.

Cho tôi đóng một chiếc thuyền ra đi.

Áo quần, lương thực trao tay.

Thổi cơn gió nhẹ buồm bay vượt ngàn.

Mười bảy ngày biển lênh đênh,

Ngày mười tám thấy núi xanh quê Ngài.

Lòng tôi ngỡ đã an vui,

Ngờ đâu sóng cả dập vùi biển xanh.                                           800

Trở về Thần Biển Hải Long,

Dâng bao bão tố tan tành thuyền tôi.

Thần Y Nơ giúp tiếp hơi,

Giúp khăn tiên mới đến nơi xứ Ngài.

Tránh xa ghềnh đá sóng dồi,

Tìm nơi trú ẩn bên đồi suối Lam.

Tìm nơi bụi rậm ẩn nằm.

Đắp chăn lá biếc mê man ngủ vùi.

Một đêm và một ngày trời,

Đến chiều tỉnh giấc non đoài bóng nghiêng.                               810

Trái cầu rơi xuống gần bên,

Một đoàn thiếu nữ rộn ràng đùa vui.

Gặp nàng Công chúa , con Ngài,

Ngỡ là Thần nữ ngỏ lời cầu xin.

Được nàng rượu bánh ban ân,

Dầu hương tắm rửa, áo quần thơm tho.

Qua bao nhiêu nỗi âu lo,

Đây là sự thật trình cho tỏ tường.

Vua An Chính tiếp lời chàng :

Con ta bổn phận tiếp tân chu toàn,                                               820

Thì ra nó chẳng khéo khôn,

Lẽ ra nó phải đích thân đưa vào,

Cùng đoàn thị nữ mời chào,

Tâu trình sự việc thế nào cùng ta.

Vì dầu sao nó cũng là,

Người đầu tiên gặp người ra khẩn cầu.

Uy Lĩnh vội chữa lỗi mau :

Lỗi này chẳng phải lỗi nào công nương,

Vì cô mời mọc theo đoàn,

Nhưng tôi nghi ngại đi riêng một mình,                             830

Nhà vua An Chính tỏ tình :

Chẳng gì để ngại tấm lòng của ta.

Nếu duyên kỳ ngộ chẳng là,

Nếu lòng đôi kẻ thật thà yêu nhau.

Nếu duyên Thần Dớt đã trao,

An Long, Quán Trí kết đào xe duyên.

Nam Chi Ca cũng thuận lòng,

Thì ta làm lễ tơ hồng con ta.

Người sẽ là rể trong nhà.

Ở đây ta sẽ tặng quà gia trang.                                                     840

Nếu người muốn về cố hương,

Chẳng ai có thể ngăn đường người đi,

Khởi hành ta định nay mai,

Năm mươi thủy thủ dẻo dai sẵn sàng,

Xuống thuyền ngủ một giấc lành,

Con thuyền sẽ vượt sóng xanh biển ngàn.

Đến nơi đến chốn bình an,

Thuyền ta thủy thủ biển ngàn chuyên tay.

Uy Lĩnh nghe nói vui thay :

Cảm ơn ân phúc Vua nay hứa lời.                                    850

Cầu xin Thần Dớt đỉnh trời,

Xin Ngài chứng giám sáng soi tấm lòng.

Lòng tôi khao khát chờ mong,

Ngày mai đây sẽ về cùng cố hương.

Trong khi trao đổi đôi bên.

Hoàng hậu đã bảo gia nhân sẵn sàng.

Dọn phòng nệm gối khách phòng,

Chăn êm, nước ấm đặt bên cạnh giường.

Rồi mời Uy Lĩnh bước lên,

Chúc lành giấc ngũ êm đềm an vui.                                             860

Cám ơn. Uy Lĩnh đáp lời,

Gieo mình bên gối ngủ vùi say sưa,

Ngày mai triều nghị cung vua.

Ngày mai mở hội sớm trưa đón mời.                                       864

(còn tiếp)

Nhât Uyên Phạm Trọng Chánh

chuyển ngữ thơ lục bát

Kỳ tới

Thi Ca khúc IV

Vua An Chính tiếp tân Uy Lĩnh (Câu 865 đến 1382)

CHÚ THÍCH

468   Athènes. Nhã Kinh, Nhã Điển kinh đô Hy Lạp, mang tên Thần nữ Athéné, có đền Thần nữ Athéné. Sự khôn ngoan và khéo tay bẩm sinh do Athéné dạy dỗ.

620 Apollon ; Người Hy Lạp xưa cho rằng người đàn ông bị bệnh tim mạch chết bất ngờ là do Thần Apollon bắn tên, phụ nữ là do Artémis bắn.