"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "

** Phan Bội Châu **

Sử Thi Odyssée (Bài 6) - Thi Hào Homère

 

ĐẾN ĐẢO THẦN GIÓ   Ê–ÔN

ĐẾN XỨ NGƯỜI KHỔNG LỒ   LÉT TRI GÔNG

VÀ CUỘC KỲ NGỘ VỚI TIÊN NỮ PHÙ LÊ

 

TÓM LƯỢC :   Đến đảo Thần Gió Ê- Ôn (Eole), Uy Lĩnh và tùy tùng được tiếp đón trọng thể trong một tháng ròng. Thần Gió chỉ đường về và giao cho một cái túi da bò bí mật, cấm mở ra cho đến khi về đến nơi. Các thủy thủ tưởng Thần Gió cho Uy Lĩnh châu báu vàng ngọc làm của riêng, nên khi về gần tới nơi, thấy đảo An Thạch (Ithaque) trước mắt. thừa cơ Uy Lĩnh ngủ, họ mở túi ra, Các ngọn gió hung dữ bị Thần Gió nhốt bay ra đẩy đoàn thuyền trở lại đảo Ê-Ôn. Uy Lĩnh và đoàn người quỳ xin tha tội, nhưng Thần Gió giận dữ đuổi đi.

            Đoàn thuyền lại ra đi, cập bến đảo giống người khổng lồ Lét Tri Gông (Lestrygons), cả đoàn thuyền bị ném đá tảng. Bị đánh đấm và bị bắt ăn thịt. Chỉ có thuyền Uy Lĩnh đậu ghềnh xa chạy thoát.

            Thuyền Uy Lĩnh lại đến đảo Bồng Lê (Aiaié) do Phù Lê, một thần nữ phù thủy con Thần Mật Trời cai quản. Nhóm hai mươi người do Âu Chi Lộ Cốt (Eurylochos) chỉ huy đi thám hiểm bị Phù Lê cho ăn uống và hoá phép thành lợn, chỉ có Âu Chi Lộ Cốt chạy thoát về báo cho Uy Lĩnh hay. Uy Lĩnh ra đi cứu bạn nhờ Thần Hạc Mai hiện ra giúp đỡ, nhờ có cây cỏ tiên trừ thuốc mê. Uy Lĩnh thắng được phép nàng Phù Tiên và được nàng đem lòng yêu thương giải phép cho mọi người trở lại nguyên hình và tiếp đãi ân cần. Sau một năm, đoàn người từ giả, nhưng Phù Lê báo trước số mệnh Uy Lĩnh cần phải xuống cõi Thần Dạ Đài (Hadès), cầu xin nhà tiên tri mù Tinh Thế (Tirésias) chỉ dẫn. Phù Lê giúp đỡ Uy Lĩnh quà vật tế sinh. Buổi sáng trước khi đi, Anh Phê Nô (Elphénor) người cận vệ, tỉnh rượu té từ sân thượng xuống chết.

Hừng đông thuyền lại lên đường,                                                 1843

Gió đưa đến đảo thần tiên mơ màng.

Ê-Ôn Thần Gió cõi trần,

Con Hy Bô Thế thần tiên kính sùng.(Hippotès)

Đảo Ê-Ôn thật lạ lùng,*

Nổi trên biển cả tường đồng vây quanh.

Vươn lên vách dựng trời xanh,

Lầu trang thấp thoáng trên ghềnh đá trơn.                                              1850

Ê-Ôn sinh mười hai con,

Sáu trai, sáu gái tuổi tròn cập kê.

Kết hôn nhau trị gió mưa,

Cổ bàn chiêu đãi, tiệc trưa, tiệc chiều.

Rồi say ngọn gió hiu hiu,

Chăn nhung an giấc, tiếng tiêu tuyệt vời.

Đoàn thuyền cập đảo đến nơi,

Ê-Ôn niềm nở, tiếp mời thiết thân.

Tiệc bày đãi suốt tháng ròng,

Ê- Ôn thăm hỏi sự tình An Kinh.                                                    1860

Uy Lĩnh bày tỏ nỗi niềm,

Từ sau chiến trận căng buồm về quê.

Đến ngày xin phép trở về,

Lương khô nước uống, cừu dê đầy thuyền.

Món quà quý báu vô cùng,

Túi da bò nhốt gió hung, gió càn.

Ê- Ôn mang xuống khoang thuyền,

Buộc túi cáp bạc sáng choang xích xiềng.

Sợ ngọn gió cựa quậy lên,

Gió hung dữ thổi trên đường hiểm nguy.                                     1870

Dặn dò rồi mới từ ly,

Thổi Nam phong tiễn ra đi đoàn thuyền.

Lướt nhanh như tựa bay lên,

Chín ngày đêm thấy biển cồn quê hương.

Anh em xúc động khôn lường,

Nhẹ nhàng làn khói chiều vương cánh đồng.

Cừu dê điểm trắng đồi xanh,

Quê hương thân thiết, nỗi lòng cách xa.

Ngờ đâu tai biến xãy ra.

Ngủ vùi Uy Lĩnh say sưa hành trình.                                                         1880

Anh em thủy thủ bàn rằng :

Túi da bò đó ở trong đựng gì ?

Bạc vàng châu báu chứ chi ?

Uy Lĩnh dấu diếm, không chia mọi người.

Bàn rồi họ lại làm thôi,

Cắt dây xích bạc, cắt rời túi da.

Gió hung dữ quậy thoát ra,

Biển yên tỉnh nổi phong ba sóng vần.

Mây đen gió rít lạnh lùng,

Đẩy đoàn thuyền lại đảo Thần Ê-Ôn.                                                        1890

Uy Lĩnh thủy thủ bước lên,

Ê-Ôn con vợ ngạc nhiên đầu thềm:

Vì sao trở lại đây liền ?

Hung thần nào đã cản đường ra đi ?

Nghẹn ngào Uy Lĩnh sầu bi:

Đồng hành tôi đã hoài nghi túi này,

Thừa cơ tôi mệt ngủ say,

Mở túi da, ngỡ dấu đây bạc vàng !

Nào ngờ gió dữ nổi lên,

Đẩy đoàn thuyền lại ngược lên đảo Thần.                                               1900

Lòng tôi tiếc nuối ăn năn,

Cúi đầu tạ tội, thương tình thứ tha.

Ê-Ôn nổi giận hét la :

Bắt gió hung dữ, công ta ích gì ?

Ta không chứa chấp chúng bay,

Trái điều căn dặn thả bầy gió hung.

Thần Số Mệnh ghét phận dành,

Ta không chứa chấp. rời nhanh nơi này.

Đoàn người ân hận ra đi,

Nỗt tình đau xót lòng vì ăn năn.                                                     1910

Sáu ngày đi giữa mênh mông,

Đoàn thuyền cập bến một hòn đảo to.

Lét Tri Gông xứ khổng lồ,(Lestrygon)

Tê Lê Pin cảng La Mô lạ lùng.(Télépyle, Lamos)

Ba bề núi biếc mênh mông,

Lối thuyền nước một dòng thông hẹp vào.

Đoàn thuyền vào cảng thả neo,

Thuyền Uy Lĩnh đậu cheo veo ngoài ghềnh.

Trèo lên đỉnh đá chon von,

Uy Lĩnh quan sát mênh mông chân trời.                                      1920

Lạ lùng chẳng phải đảo người,

Chẳng đàn súc vật, xa vời rừng lao.

Cử ba thủy thủ đi vào,

Xét xem cho biết dân nào ở đây.

Men theo lối cỏ đường cây,

Lối vào cổng một thành xây lạ lùng.

Phố phường nhà gỗ đá chồng,

Một nàng bên suối cao trông dị thường.

Suối trong hứng nước vào chum,

Bình tâm thủy thủ hỏi thăm đón chào :                                         1930

Hỡi nàng Nữ chúa thanh cao,

Xin nàng tha lỗi, gặp nhau bất ngờ.

Chúng tôi lưu lạc bến bờ,

Xứ Vua nào Dớt ban nhờ trị dân.

Nẻo nào là nẻo về cung ?

Cầu Vua giúp khách đường cùng phương xa.

Khổng lồ thỏ thẻ : Ô chà !

Các người khách lạ đâu mà đến thăm.

Đây là xứ Lét Tri Gông,

Vua An Phá Thế đô thành núi xây.(Antiphatès)                          1940

Ta là Công chúa xứ này,

Ra chơi suối Gấu, nước đây ngọt ngào.

Các người muốn gặp Vua sao ,

Đường này cung điện mái cao giữa thành.

Ba người cảm tạ lời nàng,

Đi theo lời thẳng dọc đường phi lao.

Trước cung, mụ khổng lồ cao,

Vợ An Phá Thế, người sao lạ lùng.

Như núi sừng sững to kềnh,

Ba người lẩy bẩy, tay run bàng hoàng.                                        1950

Mụ ta chẳng hỏi chẳng han,

Quát gia nhân chạy quảng trường tìm Vua :

Hỡi người khách lạ phương xa,

Rất sung sướng được chúng ta đón mời.

Các vị món ăn tuyệt vời,

Lét Tri Gông ăn thịt, thịt người thơm ngon.

Chìa tay chụp một người bên,

Hai chân dốc ngược, miệng còn thét la.

Rút gươm cắt tiết tựa gà,

Hai người còn lại hớt ha băng mình.                                                        1960

Vút nhanh như tựa chim ưng,

Đến đoàn thuyền đậu để cùng báo nguy.

Lão Vua ra lệnh tức thì,

Lét Tri Gông bốn phía đuổi truy đoàn người.

Đinh ba, gươm dáo sáng ngời,

Theo đường tắt chạy đến nơi đoàn thuyền.

Chúng bủa đá ném liên miên,

Đá như bò mộng kinh thiên mưa rào.

Tan tành thuyền vỡ lật nhào,

Gẩy tay bẹp ruột, lao xao đầy bờ.                                                 1970

Lũ khổng lồ cầm đinh ba,

Xỏ người như cá, xiên qua mang về.

Linh đình bữa tiệc hả hê,

Bữa đi săn thịt, no nê đã đời.

Chỉ thuyền Uy Lĩnh thoát thôi,

Đậu xa, vội rút gươm thời chém dây.

Dục thuyền chèo thoát ra ngay,

Thoát tầm ném đá, thoát tay khổng lồ.

Cánh buồm vượt biển xa bờ,

Sương mù giăng khuất biển mờ may sao !                                             1980

Riêng lòng Uy Lĩnh đớn đau,

Chục thuyền tan vỡ biết bao bạn bè,

Mười năm chiến trận trở về,

Trên đường đoàn tụ, não nề tang thương.

Rồi đi biển lặng bình yên,

Buồm trôi thuận gíó đau thương tan dần.

Một hôm đảo lạ dừng chân,

Thần linh dẫn dắt đậu trong bến lành.

Hai ngày đêm ngủ dưỡng quân,

Sức đà hồi phục, nỗi lòng nguôi ngoai.                                        1990

Rạng đông hồng nắng bên trời,

Uy Lĩnh cung kiếm chân rời thuyền đi,

Trèo lên đỉnh núi xanh rì,

Một làn khói biếc lượn bay bên đồng.

Lầu trang ai ở cạnh rừng?

Muốn đi, chàng lại ngập ngừng nghĩ suy.

Trải bao hoạn nạn hiểm nguy,

Ta nên bàn bạc việc này với nhau.

Đưa thuyền ra biển đậu neo,

Ăn no rồi mới cập chèo thuyền con.                                                         2000

Gửi vào trinh sát một đoàn,

Dò xem lương thực, kiếm tìm nước trong.

Uy Lĩnh toan bước dời chân,

Đầu truông bỗng thấy bóng sừng nai hoa.

Rút cung tên thắt lưng ra,

Tên đồng một phát xuyên qua ngang sườn.

Hồn nai bay bổng rừng ngàn,

Cắt dây rừng buộc đôi chân mang về.

Con nai to lớn nặng nề,

Uy Lĩnh cổ vũ, vỗ về anh em.                                                                     2010

Chúng ta chưa xuống Diêm Vương,

Một ngày còn sống ta còn no say.

Nói rồi dao thớt liền tay,

Màn đêm dần xuống tiệc bày rượu thơm.

Nghỉ thuyền trên biển qua đêm,

Bập bềnh sóng vỗ, ngày lên nắng hồng,

Hợp anh em cùng luận bàn :

Anh em ta đã qua ngàn gian truân,

Nhưng ta không thể mặc tình,

Đậu neo mảnh đất mà không biết gì ?                                         2020

Biết nơi đâu, biết hướng đi ?

Bốn bề biển cả nước trời mênh mông.

Làm sao tiếp tục hành trình ?

Nếu không lương thực, nước trong đường về.

Tôi đà trèo núi xuống khe,

Đảo đây không lớn, bốn bề núi non.

Lầu trang ai ở đồng bên ?

Xa trông còn thấy một làn khói xanh.

Anh em còn ngại dấn thân,

Nỗi kinh hoàng đó, phân vân làm gì ?                                                      2030

Song Uy Lĩnh đã quyết đi,

Anh em đồng đội tạm thời chia hai.

Đội do Uy Lĩnh chỉ huy

Âu Chi Lộ Cốt đi vì trúng thăm.(Eurylochos)

Vượt qua non tới cánh đồng,

Hai mươi thủy thủ lên đường lo âu.

Người ở lại, chờ mong cầu,

Tin đoàn trinh sát tiến sâu đồng bằng.

Nào hay nguy hiểm gian truân,

Lầu trang xinh đẹp, đến gần gian nan,                                                     2040

Phù Lê tiên chủ lầu trang,(Circé)*

Tuyệt trần xinh đẹp, tóc vàng cài hoa.

Nói tiếng người, tính ác ma,

Biết nhiều phép thuật, tinh hoa tuyệt vời.

Con Thái Dương, Thần Mặt Trời,(Héios)

Thần giao gái quý trông coi đảo này.

Đảo Bồng Lê, lầu dựng xây,(Aiaié)

Trắng, xanh cẩm thạch nhẵn mài như gương.

Sói rừng, sư tử đầu thềm,

Uy nghi móng vuốt, ngày đêm giữ gìn.                                         2050

Thật ra là lũ người trần,

Bị tiên phép thuật biến thành thú hoang.

Gặp người đến thật lạ lùng,

Thú hoang lại đến chào mừng vẫy đuôi.

Tưng bừng nô nức mọi người,

Lòng vơi kinh dị, bớt lời lo âu.

Trò vui nhìn thú đón chào,

Sư tử như chó ngoan nào mơn man.

Dừng chân trước cửa hành lang,

Lắng nghe tiếng hát cung đàn thanh tao.                                     2060

Phù Lê ngồi dệt lụa đào,

Nắng chiều lóng lánh lao xao tơ hồng.

Phổ Ly Tuấn cất tiếng vang, (Politès)

Vốn chàng dũng sĩ can trường nhiệt tâm:

Công nương nàng dệt lụa tằm,

Tiếng ca thánh thót là tiên hay người.

Chúng tôi muốn gặp nàng ơi !

Chúng tôi là những con người thiện tâm.

Căn phòng chợt mở huy hoàng,

Dịu dàng tha thướt một nàng bước ra,                                                     2070

Chào mừng khách quý phương xa,

Gọi gia nhân mở tiệc hoa đón mời.

Mọi người mê hoặc vào thôi,

Âu Chi Lộ Cốt trốn ngồi chờ xem.(Eurylochos)

Nghi ngờ quỷ kế, chước tiên,

Có gì kỳ quái lầu trang lạ lùng.

Mọi người vào tiệc tẩy trần

Sữa thơm, bánh ngọt, rượu hồng, mật ong.

Lẫn vào thuốc phiện say hương,

Uống vào quên hết, thần tiên mơ màng.                                      2080

Phù Lê vung chiếc đũa lên,

Hai mươi chàng hóa hai hàng lợn to.

Miệng đà ủn ỉn ồ ồ,

Trí còn tỉnh táo, chạy vô trong chuồng.

Đói ăn en ét rộn lên,

Phù Lê cho cám, lợn liền tranh ăn.

Trải rơm lót ổ lợn nằm,

Than ôi vì đã tham ăn thế nào,

Hóa thành lợn nhục hình sao,

Âu Chi Lộ Cốt vượt rào thoát thân.                                                           2090

Trở về thuyền thuật chuyện rằng,

Không ngăn dòng lệ nỗi lòng đau thương.

Uy Lĩnh nghe chuyện vội vàng,

Gươm đồng, giáp phục, cung tên vào mình.

Bảo Âu Lộ Cốt đưa đường,

Hãi hùng hắn đã quỳ bên khẩn cầu :

Đừng bảo tôi nữa, đi đâu,

“Trẻ thơ Thần Dớt” * làm sao trị nàng ?

Phép nàng phù thủy cao cường,

Anh đi chỉ chết, mà không đường về !                                                      2100

Chẳng thể cứu được bạn bè,

Hãy mau rời đảo tránh bề hiểm nguy.

Tránh ngày về chốn âm ty.

Uy Lĩnh cương quyết khoát tay bảo rằng :

Âu Chi Lộ Cốt vào nằm,

Nghỉ ngơi ăn uống cùng chung bạn bè,

Phần tôi quyết gặp Phù Lê,

Thắng nàng phù thủy, mang về anh em.

Uy Lĩnh rời khỏi con thuyền,

Trèo qua đồi núi rồi lên cánh đồng.                                                           2110

Gặp Thần Hạc Mai sứ thần.

Hóa thân dưới dạng một chàng thanh niên,

Hỏi thăm, dò dặn việc làm,

Giải cứu bè bạn trong chuồng lợn kia :

Ý người muốn cứu họ về,

Nếu không biết phép thì mê mẫn người.

Hoá ra thành lợn kia thôi!

Ta cho cỏ thuốc để ngươi giữ mình.

Tránh được thuốc phiện mật ong,

Ta cho ngươi biết mưu nàng Phù Lê.                                                       2120

Bánh rượu pha với thuốc mê,

Cỏ tiên ngậm trước, chẳng hề hấn chi.

Nếu nàng cầm đũa tức thì,

Rút gươm người hãy kề ngay yết hầu.

Dọa thôi nàng sẽ cúi đầu,

Van xin nài nỉ, khẩn cầu kết duyên.

Giường son, chăn gối hãy khoan,

Xin nàng hãy thả anh em bạn bè,

Lập bàn cầu khẩn kết thề,

Bỏ lòng độc ác, trở về thiện tâm.                                                   2130

Để nàng từ bỏ hại nhân,

Tinh anh kiệt quệ mà mong hại người.

Cỏ tiên tên gọi Mê Ly,

Cánh hoa như sữa, rể thì ánh đen.

Người trần chẳng hái dược tiên,

Chỉ thần thánh mới hái ban cho người.

Hạc Mai căn dặn từng lời,

Hài vàng bay bổng cõi trời thần tiên.

Rồi rời rừng thẳm bước lên,

Uy Lĩnh ngừng lại trước thềm gương soi.                                               2140

Phù Lê mở cửa mời ngồi,

Ghế nhung, đinh bạc lả lơi đón chào.

Tay nâng cốc rượu bồ đào,

Rồi vờ rót thuốc mê vào nhẹ tay.

Uy Lĩnh nâng cốc uống ngay,

Cỏ tiên đã ngậm, rượu này chẳng sao

Phù Lê cầm đũa phép mầu :

Xin mời chàng hãy bước vào chuồng heo.

Mời chàng xơi cám với bèo,

Mời chàng nằm xuống ngủ theo bạn bầy.                                                2150

Uy Lĩnh vội rút gươm ngay,

Gươm đồng kề cổ, đôi tay lạnh lùng.

Rên lên một tiếng kinh hoàng,

Phù Lê quỳ xuống van lơn khẩn cầu:

Chàng là ai ? dòng dõi nào ?

Thị thành nào ? Sứ sở nào đến đây ?

Chuyện chưa từng có xưa nay,

Chưa ai từng uống rượu này tỉnh không !

Hay chàng Uy Lĩnh anh hùng ?

Đêm qua Mai Hạc Sứ Thần báo tin.                                                         2160

Rằng chàng sẽ ghé ta thăm,

Anh hùng ngựa gỗ lẫy lừng thành Troa.

Hân hoan mừng đón đợi chờ,

Tha em, chàng hãy cất vô gươm này.

Tình yêu em thắm nồng say,

Chúng ta sẽ sống những ngày ái ân.

Giường son hoan lạc động phòng,

Tràn trề hạnh phúc tấm lòng phu thê.

Uy Lĩnh khôn khéo vỗ về:

Hỡi nàng thần nữ Phù Lê tóc vàng !                                                         2170

Làm sao tôi thể tin nàng.

Để đền đáp lại, nồng nàn tình tôi,

Khi nàng biến các con người,

Hóa ra bầy lợn loi choi trong chuồng.

Hay là thâm độc ý nàng,

Tình yêu, sắc đẹp mơ màng rủ rê,

Để ta chí khí mỏi mê,

Tinh anh kiệt quệ, lựa bề hại ta ?

Không ! Không khi nào ta.

Xem nàng là bạn, chưa qua thề nguyền.                                     2180

Khấn thề thần cõi Thiên Sơn,

Bỏ thuật phù thủy, không còn hại nhân.

Phù Tiên trịnh trọng thề nguyền,

Rồi truyền thị nữ, bốn bên biện bày :

Tuyền Nương trãi lụa suối mây,

Lâm Nương bày chén lưu ly mâm vàng,

Giang Nương rót rượu mật ong,

Hải Nương pha nước trong bồn tẩm hương,

Mời chàng tắm rửa tẩy trần,

Tẩm dầu hương, đốt gỗ trầm ngát hương.                                              2190

Áo nhung thêu cánh đại bàng,

Rồi mời chàng đến sảnh đường tiệc hoa.

Phù Tiên lộng lẫy kiêu sa,

Ghế nhung đinh bạc bày ra, khách ngồi.

Thị tỳ rượu thịt dọn mời,

Phù Lê năng cốc ngỏ lời tri âm.

Uy Lĩnh buồn mãi trong lòng,

Miếng ngon ngào nghẹn, còn tình nào vui.

Uy Lĩnh chẳng thốt nên lời,

Nhớ thương bè bạn nuốt trôi được nào ?                                                2200

Phù Tiên chẳng hiểu vì sao :

Chàng ơi nâng chén rượu đào cùng em !

Hay chàng ngờ vực ưu phiền,

Lòng thành em đã thề nguyền sắt son.

Uy Lĩnh lòng nén tủi hờn :

Nàng ơi, ta chẳng ăn ngon được nào ?

Bạn bè kiếp lợn ra sao ?

Mong nàng hóa phép mầu trao kiếp người.

Phù Tiên nghe nói vâng lời,

Đũa tiên rời sảnh, đến nơi dậu chuồng.                                       2210

Hai bầy lợn thú hai bên,

Thuốc tiên xoa xát trở nên kiếp người,

Mừng mừng bè bạn sướng vui,

Tung hô Uy Lĩnh, thoát đời súc sinh,

Lại thêm trẻ đẹp thanh xuân,

Một phen nguy khốn, gian truân qua rồi.

Đến bên Uy Lĩnh tạ lời,

Phù Lê mời hết mọi người tiệc ngon:

Mời chàng hãy trở về thuyền,

Kéo thuyền đậu bãi, cất lương động gần.                                                2220

Rồi mời cùng đến lầu trang,

Tiệc vui dạ hội, hãy quên phong trần.

Uy Lĩnh vội vã về thuyền,

Mọi người ngơ ngác, ngỡ chàng thoát thân.

Nghẹn ngào nước mắt chảy tuôn,

Như đàn bê nhỏ vây quanh mẹ hiền.

Đau thương nguy biến triền miên,

Chờ mong Uy Lĩnh mang tin trở về :

Ra sao Uy Lĩnh bạn bè ?

Ngày tàn kiếp lợn có về được chăng ?                                                     2230

Vui cười Uy Lĩnh nói rằng:

Trước tiên hãy kéo thuyền lên bãi bờ,

Cất lương khô động đá kia,

Rồi theo tôi dự tiệc nhà Phù Lê.

Tiệc mừng đông đủ bạn bè.

Mọi người hoan hỉ, lắng nghe lạ lùng.

Âu Lộ Cốt vẫn hãi hùng :

Đi đâu, tôi chẳng điên khùng tham ăn

Đến nhà phù thủy phép thần,

Phù Tiên xinh đẹp tuyệt trần rủ rê.                                                            2240

Rồi mời rượu mật, bùa mê,

Sói đàn, sư tử chẳng về được đâu ?

Tham ăn hóa lợn chuồng sau,

Tiệc mời, mưu kế phép mầu ấy thôi !

Uy Lĩnh dọa rút gươm dài,

Răng đe hắn phải vâng lời chỉ huy.

Mọi người can gián cản tay :

Thôi thì để hắn ở đây giữ thuyền.

Mọi người vừa đẩy thuyền lên,

Âu Chi Lộ Cốt đổi liền ý ngay:                                                                    2250

Một mình chẳng dám ở đây,

Thôi thi hóa lợn cả bầy cho vui.

Mọi người vượt núi đến nơi,

Bạn bè đông đủ, tiệc vui rộn ràng.

Suối trong tắm rửa tẩm hương,

Thời trang, nhung phục sảnh đường sánh vai.

Phù Tiên vui vẻ đón mời,

Cả đoàn vui sống ngày dài thóa thuê.

Khi ca múa khi rượu chè,

Khi vui săn bắn, khi về đồi cây.                                                                  2260

Tháng ngày nước chảy mây bay,

Một năm thấm thoát, tháng ngày vui chơi,

Rồi lòng quê nhớ khôn nguôi,

Thầm thì nhắc đến những người thân thương.

Đã đến lúc phải lên đường,

Tiệc vui Uy Lĩnh một lòng ra đi,

Phù Lê đau đớn từ ly,

Nhưng không từ khước chia tay bạn tình.

Phù Tiên bày tỏ nỗi lòng:

Mệnh chàng còn đến một lần cõi âm.                                                       2270

Thần Dạ Đài chốn Diêm Vương,

Hỏi thăm Tinh Thế, nhà tiên tri mù.(Tirésias)

Gặp hồn bạn khuất thiên thu,

Cầu lời chỉ dẫn, thật hư tỏ tường.

Uy Lĩnh vật vã thở than:

Ôi thôi ta sẽ xa nàng từ đây !

Cõi âm u tối sương dày,

Đâu còn ánh sáng, sống ngày trần gian.

Nàng ơi, giúp ta được chăng ?

Hướng nào về cõi âm cùng thuyền đen ?                                                2280

Phù Tiên bàn bạc chỉ đường,

Cấp cho rượu sữa, vật sinh tế thần.

Hãy thay buồm trắng kéo lên,

Gió Bắc Khuê hãy thẳng dong cánh buồm.(Borée)

Sông Đại Dương đến tận cùng,(Océan)*

Bạch Lê Phong đó khu rừng giáp sông.(Perséphone)*

Lối vào Xích Bích tiền đường sóng xô,(Styx)*

Vực sâu đá dựng nhấp nhô,

Hai dòng sông lớn chảy vô vực này.                                                         2290

Hãy vào gần đến chốn đây,

Dâng trên đền đá vật bày tế sinh,

Tế vong hồn kẻ xa gần,

Sữa bò pha mật, rượu hồng, bột năng.

Rồi trên bàn tế đá xanh,

Cắt cổ cừu trắng, dê đen tế thần.

Cầu các thần chốn cõi âm,

Tiên tri Tinh Thế chỉ đường đi mau,

Gặp hồn mẹ khuất thiên thu,

Ra đi rồi chẳng bao lâu trở về.                                                                   2300

Bình minh vừa rạng đồng quê,

Phục trang lộng lẫy, Phù Lê dịu dàng,

Tấm khăn tha thướt tơ vàng,

Cổ đeo hồng ngọc, vai choàng gấm nhung.

Đến cùng các bạn sảnh đường

Hỏi thăm sức khỏe an lành giấc ngon.

Từ trên sân thượng chặp chờn,

An Phê Nô bước xâm xâm mơ màng,(Elpénor)

Mới ba mươi tuổi thanh niên,

Theo hầu Uy Lĩnh chiến trường xông pha.                                              2310

Rượu còn mê quáng mắt lòa,

Xuống cầu thang ngỡ bước qua song đào.

Từ lầu cao bỗng té nhào,

Bể đầu gãy cổ hồn vào mê hôn.

Cánh buồm trắng đã sẵn sàng,

Phù Lê ra bến, hành trang lên thuyền,

Gia nhân mang vật tế sinh,

Tiễn đưa Uy Lĩnh lên đường ra đi,

Ngàn lau vẫy lá thầm thì,

Đưa người vào cõi chân mây cuối trời.                                        2320

 

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

Chuyển ngữ thơ lục bát

Paris. Văn bản nhuận sắc 2019

 

(Kỳ tới)

Thi ca khúc VII Chiêu hồn người chết (câu 2321 đến 2962)

CHÚ THÍCH

1847. Eole: là đảo Stromboli ngày nay, đảo thường có núi lửa, ngày xưa người Hy Lạp cho rằng đảo này là nơi phát xuất bão tố và gió, Chung quanh đảo khi núi lửa phun ra có nham thạch chảy chung quanh, người ta cho rằng đảo nổi.

1913. Theo Gs V Bérard xứ Lestrygon; ở cửa biển Bonifacio trên bờ biển Sarde. Thuyền Ulysse đậu ở mũi Orso, bên trong là suối Gấu. Homère nhân cách hoá một trận động đất núi lửa xãy ra làm đắm đoàn thuyền, trừ Ulysse chạy thoát.

2041. Đảo Aiaié được mô tả giống như vùng ở phía Nam Marais Pontin ngày nay. Circé là một Thần Nữ con Thần Mặt Trời.

2099. Trẻ thơ thần Zeus: Uy Lĩnh dòng dõi vua, con Thần Zeus, nhưng so với nàng Phù Lê chỉ là trẻ thơ, không đủ phép đấu với nàng được đâu.

2285. Thời Cổ Đại Hy Lạp cho rằng Océan, Đại Dương là một con sông lớn bao quanh mặt đất vuông.

2286. Perséphone tên vợ Thần Hadès trị vì cõi ăm.

2287. Styx tên dòng sông chảy cõi Âm phủ. Achille khi sinh ra được mẹ nắm chân tôi nhúng nước sông này trở nên mình đồng da sắt nhưng còn sót gót chân trở thành điếm tử vong khi Paris bắn trúng gót chân.