"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

Thần Khúc Bài 8 (Thi ca khúc xix, xx, xxi)

 

NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU

DANTE ALIGHIERIE (1265-1321)

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC XIX

Vòng thứ tám, túi thứ ba. Những kẻ buôn bán thần thánh. Đầu bị lộn ngược trong các hố tròn, bàn chân bị đốt cháy bởi ngọn lửa. Gặp Giáo Hoàng tham lam Nicolas III. Virgile đưa Dante trở lại cầu.

Tiên tri Simon * khốn nạn môn đồ !

Lòng tham lam đã đẩy vô giả hình.

Vì vàng, vì bạc Chúa sinh,

Điều tốt lành nhất giúp tình phu nhân.

Từ đây dóng dã tiếng kèn,

Vì đây đã xuống túi vòng ba sâu.

Chúng tôi lên hố tiếp theo,

Đến bên tảng đá cheo leo bên bờ.

Nhìn vào đáy hố giữa hồ,

Ôi Trí Cao Cả, cảnh phô thế à !                                           10

Trời đất thế giới xấu xa,

Nơi đây công lý xét qua tội hình.

Tôi nhìn tận đáy chung quanh.

Tảng đá lổ chổ, xám xanh lổ mòn.

Tròn bằng nhau chẳng lớn hơn,

Giống như đá tạc nên bồn Thánh Jean.

Làm lễ rửa tội đức tin,

Tôi từng đập vỡ một lần không lâu.*

Cứu trẻ chết đuối vì đâu,

Lời như dấu ấn tỉnh mau mỗi người.                                     20

Miệng lổ nhìn thấy tận nơi,

Bàn chân tội phạm, mỗi người đôi chân,

Chỉ thấy chân, thân bên trong.

Bàn chân cháy bỏng lửa hồng ngược thân.

Chỗ khớp động đậy mạnh hơn,

Như dường gân đứt dây chằng tả tơi.

Ngọn lửa dầu cháy khắp nơi,

Lửa trên cao xuống khắp người lửa lan.

Từ gót đến ngón lửa tràn,

Thưa Thầy: Ai bị giận hơn mọi người ?                      30

Đớn đau động đậy chơi vơi,

Cháy đỏ hơn cả các nơi lửa này ?

Thầy rằng : Ta sẽ dẫn đi,

Đến tận nơi đó, dốc này không cao,

Sẽ biết họ, hình phạt nào,

Tôi rằng : Con muốn rõ bao điều này.

Thầy là Chúa của con đây,

Hiểu lòng con, cả lúc Thầy lặng im.

Chúng tôi qua vòng bảy đê đường,

Đi xuống mé trái, quẹo lần lần theo.                                     40

Đáy hẹp, đục một lỗ sâu,

Vị Thầy tốt chẳng lúc nào rời xa,

Bên hông người dẫn tôi qua,

Đến kẻ than khóc to và treo chân,

Ông là ai dưới hố bồn,

Linh hồn đau khổ đang trồng trụ đây.

Thầy ơi ! Con hỏi điều này

Như kẻ tu sĩ tội này phải xưng.                                  

Ai kẻ phản bội sát nhân,

Trong hố nhắc nhở xác thân chết mòn.                      50

Hắn thét: Sao người vẫn còn ?

Boniface hỡi đứng chăng hỡi người .*

Diễn từ dối trá bao lời,

Người có thỏa thích với nơi đầy vàng.

Phản bội chẳng sợ tiếng mang.

“Phu nhân xinh đẹp “ * việc làm cưỡng dâm.

Người giống mọi người cũng lầm,

Như kẻ lơ đễnh bởi không nghĩ nào,

Điều nói biết trả lời sao !

Virgile : Hãy nói hắn mau, chẳng là,                                      60

Hắn tưởng lầm hắn là ta.

Tôi đáp lời lại, điều mà thầy mong.

Trí cong vẹo, mạnh đôi chân,

Thở dài một giọng não nùng than van.

Hắn rằng : Người muốn chi chăng ?

Điều quan trọng biết ta từng là ai ?

Mục đích người xuống hố này,

Biết ta từng đã choàng vai giáo bào.*

Ta họ Orsini sang giầu,

Nỗi tham lam đẩy từ cao con dòng.                                      70

Vàng và ta, một bao cùng,

Dưới đầu ta cũng nằm chung bao người.

Bán buôn thần thánh cao vời,

Ẩn sau vết nức đá nơi thánh thần.

Như thế ta lúc rơi chung,

Người mà ta đã tưởng rằng là ngươi.

Câu hỏi hãy đặt nhanh thôi,

Từ lâu ta đã cháy rồi đôi chân,

Không còn cảm giác dưới trên,

Ngược như trồng với đôi chân cháy hồng.                             80

Sau hắn điều xấu xa làm,

“Kẻ chăn chiên không luật” giáo hoàng Tây qua.*

Đã bao che hắn và ta,

Jason de Macchabées mới hắn đà mang danh.*

Vua hắn, tuân phục trước tiên,

Vua trị nước Pháp, Giáo Hoàng dễ vâng.

Hơi điên tôi đã giận lòng,

Trả lời với hắn, giọng rằng như sau :

Nói với tôi, kho tàng nào ?

Chúa đã có trước, truyền vào Thạch Ông ( St Pierre)         90

Đã trao chìa khoá quyền hành.*

Chúa không hỏi, chỉ bảo rằng : “Theo ta.”

Không Pierre cũng chẳng Mathieu *.

Có vàng có bạc khi vừa bầu lên.

Nơi đây đánh mất linh hồn,

Ông bị trừng phạt bởi mong lấy lòng.

Giữ tủ tiền, kém giữ gìn,*

Chống Charles ông đã liều mình mà ra.

Bảo vệ chẳng phải đâu là,

Cung kính các Thánh có chìa khoá mang.                            100

Mà có cuộc đời phúc ân.

Tôi càng nói nữa lời càng nặng hơn.

Hà tiện phiền não thế gian,

Chà đạp người tốt, vênh vang xấu lòng.

Ông chăn chiên, dưới mắt Phúc Âm

Nhưng ngôi chẳng khác ngai trên nước đùa.

Bán thân cho các vị vua,

“Bảy đầu” tận thế kẻ vừa được sinh*

Và kéo với “sức mười sừng.”

Bấy nhiêu đạo đức vừa lòng “phu nhân “*                             110

Ông đắp tượng bạc, tượng vàng,

Khác chi những kẻ tôn sùng lăng nhăng.

Người thờ một, ông thờ trăm,

Constantin hỡi đau lòng mẫu thân.*

Chẳng vì đạo mà vì hồi môn,

Giáo Hoàng giàu có đầu tiên ông là.

Điệp khúc tôi lúc hát ca,

Ông càng giận dữ hay là lương tâm,

Ông càng dẫy mạnh đôi chân,

Tôi tin lời nói vui lòng Thầy tôi,                                             120

Lắng nghe vẻ mặt tươi vui,

Tiếng lòng chân thật khi lời thiết tha.

Nắm tay tôi, Thầy dẫn ra,

Đôi tay Thầy dắt tôi qua ngục hình,

Trở lại đường, bước lên dần,

Không ngừng ôm chặt trong lòng cùng chung,

Đến tận đỉnh núi vòng cung,

Nối đê bốn với đê năm một đường.

Rồi người buông xuống nhẹ nhàng,

Ở trên tảng đá dốc ngang lõm lồi.

Như lối đi bầy dê thôi,

Một thung lũng nhỏ, còn tôi thấy tìm.

CHÚ THÍCH :

1. Simon mage: Tiên tri Simon. Nhân vật trong Thánh Kinh (Ate, Apost VIII,9,20) dùng thuật phù thủy đòi Pierre và Jean trả tiền, nhờ Thánh Linh soi sáng bị xua đẩy và nguyền rủa bởi Thánh Pierre.

16-18. Bồn rửa tội Thánh Jean. Trong một đoạn về cuộc đời Dante kể bởi Benvenuto d ́ Imola một đứa trẻ tên Atonio di Baldinuccio de ́ Cavicchioli bị kẹt hai chân trong một chiếc bình, Dante đã đập vỡ bồn đá để cứu nó ra.

53 Hắn thét tôi: Nicolas III Giáo Hoàng năm 1277 đến 1280. Người bị kết án tưởng lầm Dante là ông ta, là người đứng, vì ai gặp Giáo Hoàng cũng phải quỳ xuống.

54. Boniface VII được bầu làm Giáo Hoàng năm 1294

58. “Phu nhân xinh đẹp” : tượng trưng cho Giáo Hội Roma,

bị cưỡng dâm bởi những Giáo Hoàng tham lam.

68. Giáo bào: Áo choàng Giáo Hoàng Roma.

82. Kẻ chăn chiên không luật đến từ Tây : Boniface được thay thế bởi Clément V Bertrand de Got. được bầu làm Giáo Hoàng ngày ̀5 tháng sáu 1305, ông đã cho dời Giáo đô Thiên Chúa Giáo Toà Thánh sang Avignon.

84. Jason, con Simon II, theo chứng nhân Thánh Kinh (II Macc. IV, 7-26)

Nhờ sự hứa hẹn tiền bạc yểm trợ của vua Antiochus để được chức Tổng Giám Mục người Do Thái và sống cuộc đời tham nhũng. Người ta cho rằng Bertrand de Got lên ngôi Giáo Hoàng nhờ sự can thiệp của vua Philippe le Bel, trị vì nước Pháp đương thời, đã hứa hẹn cho nhiều quyền lợi.

90. St Pierre môn đồ Chúa Jésus là vị Giáo Hoàng đầu tiên tại Roma; bị La Mã xử tội đóng đinh lộn ngược vì truyền đạo tới Roma.

94. Mathieu được bầu làm môn đồ thay thế Judas.

97. Tủ tiền : Nicolas III luôn luôn chống lại ảnh hưởng của Charles d ́ Anjou. Vua Naples, em cũa vua Thánh Louis (Pháp). Người ta kể rằng ông đã nhận tiền của Jean de Procida để phong chức Vêpres Siciliennes

107. Kẻ chăn chiên : Thánh Jean trong chương Tận Thế .

Bấy nhiêu đạo đức được lòng phu nhân tả bóng gió cảnh Roma ngoại đạo, có 7 ngọn đồi, 10 vua, Dante nhìn thấy Toà Thánh Giáo Hoàng tham lam, bảy đầu là bảy bí tích và mười sừng. Giáo Hoàng là chồng của Giáo Hội bị tha hoá.

104. Mẹ vua Constantin là người vào đạo đầu tiên, đã khiến nhà vua theo đạo. Constantin đã dời kinh đô đế quốc La Mã sang Byzance đặt tên là Constantinoble, (Istanbul) thủ đô Turquie ngày nay. Để lại Roma cho Giáo Hoàng Silvestre và các Giáo Hoàng nối nghiệp. Dante nghĩ như người đương thời, quyền lực tạm thời của Giáo Hoàng không nơi Pépin le Bref mà từ chính Constantin.

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC XX

Vòng thứ tám, túi thứ tư : Thầy bói và tiên tri : Đầu ngược dưới đất đi bằng hai tay thụt lùi. Tiên tri và kẻ gieo quẻ bói. Vài tiên tri như Tirésias . Nguồn gốc Mantoue. Chiêm tinh gia và Thầy phù thủy.

Cần viết thơ điều mới hơn,

Chất liệu cho thành thi khúc hai mươi.

Nhã ca đầu chưa hết lời,*

Tôi đà chú ý từ nơi cao nhìn,

Xuống đáy khám phá rõ hơn,

Tưới đầy nước mắt ngập tràn xốn xang.

Tôi đến từ thung lũng tròn,

Những người đã khóc thở than bước dần,

Đất buồn khúc hát oán vang,

Khi nhìn xuống tận cực cùng tội nhân.                                            10

Lạ lùng xuất hiện quẹo cong,

Giữa càm và với tấm thân trần truồng.

Chổng ngược đầu, mặt dưới mình,

Ngược đời tay bước thay chân thụt lùi.

Trước mặt chẳng nhìn thấy gì,

Bao nhiêu tội phạm tay đi chập chờn.

Các thân hình cũng quẹo cong,

Nếu tôi chẳng thấy, tôi không tin gì.

Trời ơi ! bạn đọc thấy chi ?

Đọc lời vả phán đoán đây tự mình.                                                 20

Như tôi với mắt trông nhìn,

Khi tôi sống với ảnh hình thế nao.

Quẹo cong đến nước mắt trào,

Đẩm mình đến nỗi thương đau quặn lòng.

Tôi khóc nhiều, dựa đá nhìn.

Nguy cơ đau đớn, Thầy bèn bảo tôi:

Con vướng nỗi điên rồ rồi,

Ai thương hại kẻ chết rồi nơi đây !

Kẻ gian tội như bọn này,

Động lòng trắc ẩn chi, Trời xét soi !                                                 30

Ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn kìa,

Kẻ mở mặt đất chôn người Thébains.*

Đồng thét lên: Người ngã chăng ?

Amphiaros chiến tranh làm gì ?*

Trong vực thẳm cứ lăn rơi.

Cho đến Minos chung nơi số phần.*

Nhìn kìa ngực trở thành lưng,

Bởi vì họ muốn thấy nhìn xa xăm.

Nhìn đằng sau, lùi bước chân,

Kìa Tisésias đổi hình thành ra.*                                                      40

Từ đàn ông, thành đàn bà,

Chân tay kia cũng cùng là đổi thay.

Khi hắn gõ phép mới này,

Với cây thần trượng tạc bầy rắn leo.

Dáng hình trai tráng chẳng theo.

Aruns theo tiếp, dựa vào ngực đi.*

Ở vùng dãy núi Luni,*

Đục đá Carrarais sống vì gần nơi.*

Giữa đá cẩm thạch trắng trời,

Nơi đây ông dựng nhà nơi tuyệt vời.                                               50

Một động nhìn biển, sao trời,

Mắt nhìn đến tận xa xôi ngút ngàn.

Nhìn kìa phủ đôi vú thơm.

Thấy chăng dưới mái tóc mềm tung bay,

Cùng một phía da lông đầy,

Ấy Mantô đã từng ngày phiêu linh.*

Dừng chân đất mẹ cha sinh.

Con muốn Thầy kể chút thêm về nàng.

Khi người cha đã từ trần,

Dân thành Bacchus nô vong phận dành.                               60

Nàng phiêu bạt lâu thế gian,

Phía trên nước Ý đẹp xinh một hồ.

Chân núi Alpes, Đức chẳng đường vô,

Tyrol cao, Benaco gọi là,*

Hơn ngàn suối nước tuôn ra,

Apennins, de Garde, lũng Camonica một vùng.

Nước đọng lại một hồ xanh.

Từ giữa nơi Giám Mục thành phố Trente,

Thành Brescia và Vérone,

Có thể làm phép khi ngang qua đường.                                70

Reschiera cao đẹp xây thành,*

Đối đầu Brescian và cùng Bergamasques,*

Nơi hai bờ ở thấp hơn.

Từ đó sông chảy theo dòng về xuôi.

Chẳng dừng chân Benaco,

Một dòng sông tưới mát vào đồng xanh.

Từ nơi khởi nguồn dòng sông,

Benaco chẳng gọi, tên dòng Mincio.*

Tới Governal, vào sông Pô.*

Chẳng xa hơn thấy nơi vô cánh đồng.                                             80

Trải dài thành một bàu đ̣ầm,

Đôi khi hè đến khí thành độc nguy.

Qua nơi hoang dã chốn này,

Ở trong mảnh đất giữa nơi lầy đầm,

Chẳng trồng trọt, chẳng có dân,

Tránh xa nơi ấy, thương nhân chẳng tìm,

Bán buôn cùng với người làm,

Sống nơi đây cũng như thành chết đi,

Về sau người tránh qua đây,

Cùng nhau tụ họp một nơi an lành.                                                 90

Phá đầm lầy lan rộng dần,

Tránh xa thành phố trên xương sọ người.

Bởi thế đầu tiên gọi nơi,

Tên Mantou gốc tích nơi lầy đầm.*

Dân chúng dần đến đây đông,

Trước Casalodi nổi cơn điên khùng,*

Bị lừa bởi Piamonte.*

Ta bảo con trước, nếu con nghe thởi,

Chuyện một thành phố ra đời,

Chẳng điều đặt chuyện, mà lời thật chân.                                       100

Thầy lời giảng dạy phân minh,

Đã xâm chiếm trọn tấm lòng của con

Mọi sự như than lụn tàn,

Kể con ai kẻ cưu mang trên đường,

Ai xứng đáng với hoài mong,

Vì lòng con cứ mãi trông điều này.

Thầy rằng : Nhìn kẻ râu dài,

Phất phơ trên má phủ đầy trên vai,

Đã đoán Hy Lạp vắng người,

Tốt chi hơn   ở cái nôi chung cùng.                                                 110

Calcas nơi Aulide lệnh truyền,*

Chặt dây neo lái con thuyền ra khơi.

Eurypile ca tụng đời,

Nơi này bi kịch diễn lời thanh tao.*

Con đà đã biết ra sao.

Kìa Michel Scott danh cao tiếng nhiều,*

Mánh khóe thần diệu đủ điều,

Guido Bonatti, kìa vào Asdente,*

Mãi đến giờ vang tiếng danh,

Da và dây vẫn còn vang sau lời.                                                     120

Kẻ bất hạnh, kim bỏ rơi,*

Con thoi, khung cửi thành người tiên tri.

Gieo quẻ cọng rơm, bói bài,

Kìa trông Caïn bước mang gai trên đầu.*

Đi phiêu bạt hai bán cầu,

Trên Séville đến biển sâu ngàn trùng.

Đêm tàn đã lặn trăng tròn.

Con hãy ghi nhớ điều còn giúp con.

Như một lần trong khu rừng,

Thầy còn nói nữa lúc cùng bước đi.                                                130

CHÚ THÍCH :

3. Nhã ca đầu: Địa Ngục. (Cantique)

32. Amphiaros một trong bảy vị vua đánh thành Thẻbes, đã áp dụng thuật bói toán, biết mình sẽ chết trong chiến trận, ông tìm cách tránh đi. Jupiter dưới mắt người Thébains (Thế Ban) đã làm động đất và chôn vùi họ.(Stace)

36. Minos   Phán Quan nơi Địa Ngục.

40. Tirésias. Tinh Thế Tiên sinh. Tiên tri của Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troie, bói điềm rắn cắn nhau tiên đoán cuộc chiến xãy ra mười năm.

Trong Ovide ông trở thành đàn bà trong bảy năm.

46. Aruns. Tiên tri người Étrusque. Người vùng nước Ý thời Cổ Đại. Sống trong thời César và Pompéi, tiên tri cuộc nổi loạn dân chúng và chiến thắng César.

47. Núi Luni : La Lunigiana vùng ở phía bắc La Spézia, nơi Dante sống hạnh phúc năm 1306.

48. Carrarais vùng mỏ đá núi cẩm thạch trắng, nơi đây khai thác mỏ đá dùng tạc tượng và trang trí nhà, giáo đường.

56. Mantô : con gái cùa Tirésias cũng trở thành tiên tri sau khi cha chết, trốn khỏi Thẻbes, thành phố Bacchus, sau nhiều năm lưu lạc cư ngụ nơi này, vì thế thành phố được gọi tên là Mantou, nơi Virgile sinh ra.

64. Benaco : nay là hồ Garde.

96. Casalodi : Alberto da Casalodi, lãnh chúa phe Guelfe ở Mantou, Pinamonte de ́ Bonacolsi dùng mưu đuổi khỏi thành phố năm 1272.

113. Eurypil: Tiên tri Hy Lạp trước Calchas, đã báo trước cho quân Hy Lạp ngày lành tháng tốt, nhổ neo đoàn thuyền khoảng một trăm ngàn quân, một ngàn chiến thuyền khởi hành đi đánh thành Troie.

114. Bi kịch thanh tao : Énéide, Virgile gọi là tragédie bi kịch bởi vì được viết bằng phong cách cao quý cũng như Dante gọi là comédie vì được viết bởi phong cách tao nhã và thân mật.

116. Michel Scott : người Écossais, bác sí và nhân chủng học của vua Fédéric II. Nhà dịch thuật và bình luận Aristote, nhưng nổi tiếng ở Écosse là nhà tiên tri.

118. Guido Bonatti de Forli : Chiêm tinh gia tin cẩn của Guido de Montefrltro.

Ardente: Thợ giầy ở Parme bỏ nghề bỏ kim may giầy, để trở thành nhà tiên tri.

124 : Caïn mang bó gai. Thành ngữ để chỉ mặt trăng, chuyện xa vời, theo tin tưởng thời trung cổ .

126. Trên Séville; mặt trăng ở trên đỉnh Séville, điểm phía Tây thế giới và lặn ở Jérusalem, trên cao bán cầu phía bắc.

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC XXI

Vòng thứ 8 , túi thứ 5. Kẻ buôn bán bất chính và kẻ ăn hối lộ. Nhúng trong nhựa nóng bỏng và bị đâm đinh ba bởi các con quỷ.

Một tội phạm thành phố Lucques. Virgile thương thuyết với các con quỷ. Dante sợ hải. Những gian dối của Malacode, Dante và Virgile dẫn đường bởi các con quỷ.

Cầu nọ, cầu kia khác điều,

Khúc ca thần diệu bao nhiêu nỗi sầu.

Tôi đi đến đỉnh vòng cao,

Khi tôi dừng bước nhìn vào hố sâu.

Lời than vãn nơi Túi Đau,

Và tôi bỗng thấy biết bao lạ lùng.

Như Venise trong xưỡng thuyền,

Đầu đông nấu nhựa trám thêm vững bền,

Trét lên thuyền nấu nhựa đen,

Khi thuyền lên cạn, thời gian nghỉ ngừng.                                       10

Cải tạo mới, trám khe thân,

Mạn con thuyền đã lênh đênh lái chèo.

Đóng đinh mũi, sửa đuôi neo,

Cái lại thay chèo, cái lại thay dây.

Buồm mũi, buồm lái, kết may,

Lúc thì dùng lửa khéo tay diệu kỳ,

Bỏng sôi phía dưới nhựa dày,

Phết lên sườn gỗ cho đầy các bên.

Tôi chỉ nhìn thấy mặt trên,

Sục sôi bong bóng chập chờn nổi lên.                                            20

Bong bóng to rồi xẹp tung,

Thấy tôi chăm chú mãi nhìn sâu thâm.

Cẩn thận ! cẩn thận! Thầy rằng :

Kéo tôi ra khỏi nơi đang đứng nhìn.

Quay tôi lại, người lo chăm,

Như thấy nguy hiểm phải cần tránh đi.

Nỗi sợ bất ngờ ngã chi,

Nhìn ai để thấy, làm gì trể thêm.

Sau chúng tôi, con quỷ đen,

Cũng vừa chạy đến phía trên đá chồng.                               30

A kìa có vẻ dữ hung,

Chân đi lướt nhẹ, cánh vờn dang xa.

Trên lưng nhọn và vễnh ra,

Phạm nhân bị cắp thân qua háng mình.

Kẹp chặt gân guốc đôi chân,

Ô Malebranche ! quỷ nói lúc băng qua cầu.*

Môn đồ Saint Zita xưa đâu,*

Ném vào nơi tận vực sâu, ta tìm,

Thành phố cung đủ cấp đồng.

Mọi người buôn lậu, trừ ông Bonturo.*                                40

Mọi điều không, tiền là có thôi,

Ném hắn vào đáy và rồi quay ra.

Nơi đá dựng bao kẻ tinh ma,

Chẳng ngừng bị ném xuống cùng là kẻ gian.

Kẻ rớt xuống sôi nhựa tràn,

Các con quỷ vẫn tiếp mang lên cầu.

Saint Voult chẳng cứu đâu !*

Nơi đây lội khác sông cầu Serchio.*

Nếu chẳng muốn móng ta cào,

Thì trên nhựa nóng rớt vào chớ la.                                                  50

Lũ quỷ đâm trăm chỉa ba :

Nơi đây nhảy múa hát ca rõ ràng,

Có còn dang dối ngược ngang.

Như người đầu bếp đang dùng thìa xiên,

Xáo trộn xuống dần từ trên,

Chẳng để thịt nổi lênh bênh trong nồi.

Thầy rằng: Chớ đế thấy nơi,

Đến đây con hãy quỳ ngồi đôi chân,

Phía sau tảng đá chắn ngang,

Lén nhìn, chớ để chúng nhìn thấy thôi.                                           60

Con chớ sợ ta rành nơi,

Ta từng đã đến chốn thời hổn mang.

Nói rồi Thầy lại bước sang,

Đến bên bờ sáu phía bên kia cầu.

Tỏ với chúng chẳng sợ đâu,

Vững lòng, dù chúng nóng đầu hung hăng.

Như chó xông tới tấn công,

Bổng dưng dừng lại đòi ăn chút mồi.

Lũ quỷ ra khỏi mé ngoài,

Chỉa đinh ba vào một kẻ nơi đỉnh đầu.                                            70

Hắn thét : Chớ phản ta nào !

Trước khi mi muốn đâm vào đinh ba,

Một quỷ hãy đến nghe ta,

Để rồi phán xét nếu mà phải đâm.

Ôi Malacoda ! Chúng đồng thanh,*

Một tên rung động, cả đoàn ngừng ngay.

Một tiến đến : Sao thế này ?

Malacoda đó ! Lời Thầy tôi vang.

Ta đến nơi đây đàng hoàng,

Đã được bảo đảm, chớ đừng tấn công.                                           80

Với ý thánh, với thượng ân,

Cho phép ta đến ý lòng trời cao.

Ta chỉ dẫn đường hiểm nghèo.

Lũ quỷ kiêu ngạo nghe theo quy hàng.

Bỏ đinh ba xuống dưới chân,

Bảo nhau chớ có lăng nhăng đụng vào.

Thầy rằng : Con ngồi phía sau,

Đá trên cầu đó từ cao ẩn mình.

Xuống đây, giờ đã an bình.

Tức thì đứng dậy, tôi liền xuống ngay.                                            90

Một bước, quỷ chào cả bầy.

Lòng tôi lo lắng, phép hay chúng ngừng.

Tôi trông sợ lũ quân binh,

Caprona đó tiếng vang một lời,*

Nhìn quanh kẻ thù xem coi,

Tôi đi đến cạnh dựa nơi thân tình,

Cạnh Thầy, tôi quay mắt nhìn.

Mặt trông như chẳng điều lành Thầy tôi.

Hạ đinh ba : Có đâm ngay ?

Hỏi nhau bàn tán: Hay này trên mông ?                                100

Chúng trả lời : Phải đâm mông.

Nhưng con quỷ lại tính toan điều làm.

Với Thầy tôi rồi quay lưng:

Scarmiglionne bình an, an lành.*

Chúng rằng : Chớ đi xa xăm,

Sau nơi tảng đá, vì vòng sáu đây,

Đã sụp xuống dưới đáy này.

Nhưng chúng tôi vẫn tiếp đi mặc kìa.

Đi dọc đường dài mép rìa,

Không xa nơi sụp có vừa lối đi.                                                      110

Hôm qua năm giờ, sau giờ này,

Ngàn hai sáu sáu năm đây ấy thì,*

Đã thành từ đường cắt đi,

Tôi đã gửi đến chốn đây một người.

Để nhìn thấy dưới nhựa sôi,

Xuống đây một lũ, chẳng ai xứng là.

Đi trước Alichino và Calcabrina,*

Bắt đầu và với người là Cagnazzo,*

Barbariccia dẫn mười môn đồ,*

Tiếp theo Libicocco và Draghignazzo.     *                                       120

Ciriatto móng vuốt và Graffiacane,

Farfarello và Rubicante là thằng điên.

Lục bỏ vào nhựa sôi liền,

Phủ toàn nhựa nóng khắp miền ổ hang.

Trừ hai kẻ ở đá trên.

Kià Thầy, tôi đã thấy thêm những gì ?

Không người dẫn, một mình đi,

Nếu con biết đến có gì kể đâu ?

Nếu chú ý như bao lâu,

Con sẽ không sợ quỷ dầu nghiến răng.                                130

Chau lông mày, chúng dọa hăm.

Thầy rằng : Ta chẳng muốn con hãi hùng.

Mặc chúng nghiến răng như không.

Vì chúng tội hành kẻ khốn nhựa sôi.

Chúng quanh vòng trái đê ngoài,

Nhưng mỗi chúng lại lưỡi dài thè ra.

Cắn xé, chào chủ hắn ta.

Và Thầy nghe tiếng kèn qua lỗ tròn.                             138

 

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
chuyển ngữ thơ lục bát

CHÚ THÍCH:

36. Malebranche. Cành xấu. ý nói người tội lỗi

37. Saint Zita: Một cô giúp việc ngoan đạo thế kỷ thứ XIII trở thành Thần Hoàng thành phố Lucques.

40. trừ ông Bonturo : Dante chế diễu Bonturo Dati, chủ tịch đảng Bình Dân thời Dante là người tham nhũng chức tước quyền thế.

47. Saint Voult Là một Thập tự giá xưa ở Byzantin bằng gỗ mun, người ta tin rằng được khắc bởi chính Chúa, làm nhiều phép lạ tại thành phố Luques, thường được rước kiệu đi khắp thành phố.

48. Serchio: dòng sông chảy qua thành phố Luques.

75. Malacoda : quỷ dữ có đuôi.

94. Caprona: Lâu đài Pisans, người Firenxe chiếm năm 1289, Dante có trong đoàn.

112. 1266. Dante nghĩ theo Kinh Thánh Luc, Chúa Jésus chết năm 34 vào buổi trưa. Bửa tiệc biệt ly, theo tính toán vào ngày thứ bảy tuần thánh năm 1300 lúc 7 giờ sáng.

117-122 Tên những kẻ phạm tôi do Dante đặt ra

Alichimo có nghĩa Cánh Dưới

Cacabrina Đám đông sương giá.

Cagnazzo: Con chó dữ.

Barbaticcio : Râu dựng ngược.

Licocco: người Libie.

Draghignazzo: Con rồng dữ.

Ciriatto : Con heo.

Graffiacan : Móng chó

Farfarello: Con yêu tinh

Rubicante. Mặt đỏ.