"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Mịt Mù Hơi Sương

   Sương mù che kín cả không gian sáng nay. Trong tầm mắt tôi chỉ là một màu xám tro tựa như khói lam chiều miền quê Ngoại bên kia bờ đại dương. Khói lam còn ngoan hiền, nhởn nha quyện bay từng sợi mỏng manh và liến thoắng quấn quít bên nhau để hí hoáy vẽ vời thành những cụm khói rối rít bay rong chơi.

   Hơi sương dầy đặc đan chặt vào nhau thành một vùng trời xám xịt như một khối, một tảng mây là đà hạ giới, không lang thang lờn vờn từng sợi đơn lẻ. Mắt tôi chỉ nhìn thấy vạn vật hiện ra trong mắt mình với khoảng cách hai mươi mét mà thôi. Sau lưng của đốm sương mây mờ ảo này chỉ còn là một không gian xám tro quyện kết vào nhau và hình như hoàn toàn không muốn buông tay, rời bỏ cuộc chơi.

   Dãy núi chập chùng san sát cạnh bên những mái nhà màu nâu, cam, đỏ và những hàng cây xanh lá hay những tàn nhánh khẳng khiu trơ cành đều biến mất bởi mờ sương. Hơi nước của cơn mưa phùn hai ngày qua như muốn để lại một dấu ấn huyền ảo trên vùng trời mình vừa rỉ rả buông thả triệu triệu hạt mưa bụi nhỏ bé tí xíu. Hạt bụi mưa quá mong manh, theo tôi kích cỡ chắc còn nhỏ hơn hạt bụi vô ưu bay bay trên đường phố.

   Bụi đường nằm chênh vênh và bay tứ tung khi luồng không khí chuyển động. Hôm nào không khí hiền hòa, biếng lười thì gió chỉ nhúc nhích cựa mình, gợn sóng chút xíu thì lại ù lì nằm im ngay. Khi nào giòng đời nhuốm màu bôn ba hay lóe lên những thăng trầm bất ngờ thì gió lại nổi cơn giông hay bão tố. Nếu là bão gây ra bởi thiên tai kéo theo mưa dầm tầm tã, sẽ làm lụt lội những con đường. Sau đó thì những cống rãnh sẽ ung dung gỡ rối và đón nhận những giòng nước âu sầu, bị ối đọng đó và trìu mến chuyển đưa giòng nước rối rắm này chảy về bến xa xăm.

   Mọi chuyện rắc rối cũng được giải quyết êm thắm, trả lại cho góc phố sự yên bình tĩnh lặng. Sau cơn mưa kéo dài nhiều ngày và nhiều giờ thì lượng nước này sẽ ối đọng trên mặt đường, tạo thành giòng nước to lớn. Luồng nước chảy xiết sẽ rủ rê bao giòng nho nhỏ loanh quanh. Nước lặng lẽ khuân mang theo những chiếc lá khô bơ vơ, nằm rải rác còn sót trên đường. Tất cả cùng thong dong đi, cùng lững lờ trôi về cõi hư vô. Sau khi giòng nước hững hờ rời bỏ cuộc chơi thì đất trời sẽ bóng loáng bởi giòng nước đã cuộn theo biết bao lá vàng úa nhàu và gom luôn rác rưởi “bất cần đời” đã lâu ngày lắng đọng trên khắp các ngả đường.

   Tôi mạo muội ví lá vàng như nỗi lo âu sầu muộn - rác rưởi như những cuộn chỉ rối bời mang lại cho ta bao phiền toái, nhức đầu - những ưu tư phiền muộn đã khiến cho những con đường bị nghẹt cứng. Những con đường tôi vừa nhắc đến có thể là những khe mạch trong khối óc, bộ não của mình. Nếu mạch li ti càng chằng chịt trong trí thì ta càng nhiều khổ đau.

   Nhìn mù sương vây kín không gian che lắp tất cả những gì hiện hữu trong mắt tôi cách xa hai mươi mét, tôi chợt lóe lên một tia suy nghĩ vu vơ:

 - Những cơn mưa phùn trầm ngâm ray rứt đã tạnh nhưng cái dư âm nhòe nhoẹt mịt mù mà mưa phùn bỏ lại sau lưng là màn sương che chắn những chập chùng đồi núi.

 - Ước gì cơn mưa sẽ nhè nhẹ rơi rơi trong tâm ta như những giọt lệ mà đôi lần ta đã khóc cho số phận không được như ý. Cái màn chắn mù sương tạo ra do giọt lệ này cũng có thể xóa tan hết những lốm đốm phiền não trong tâm hồn ta và luôn mang lại cho đầu óc ta một bức màn thông suốt, an nhàn thảnh thơi. Màn sương mù trong veo sẽ xóa tan bao lằn nứt khổ đau cũng như những khúc rẽ ưu tư trồi lên và sụt xuống mà ta gọi bằng hai chữ “thăng trầm.”

   Ước gì cơn mưa phùn có thực như cơn bão có thực trong đất trời sẽ chóng thoáng bay qua cho dù hơi sương mù mịt còn lắng đọng mờ đường. Đất trời hình như đang buồn bực, buồn tênh, buồn muốn khóc và biết bao cái buồn…khác nữa bởi dư âm của cơn mưa phùn.

   Cơn bão nhè nhẹ suốt hai ngày vừa thoáng bay qua - cũng may, không phải là cơn bão cuộc đời của bất cứ ai có trái tim tình tang gõ nhịp.

   Mù sương lãng mạn vẽ tình
Cho ta khoảnh khắc lặng thinh thả hồn
    Sườn đồi ngọn núi dập dồn
Bỗng nhiên biến mất, không còn nhấp nhô

   Ước gì đời cũng hiền khô
Như làn sương xám không xô ngã đời
    Ngoan hiền cứ mãi rong chơi
Mùa đông bớt lạnh, gió lơi buốt lòng

   Tuy đông buông thả tuyết bông
Bồng bềnh bay bổng mênh mông góc trời
    Nhưng khi hoa tuyết rơi rơi
Cho ta biết được tiết trời không sao

   Nếu là sương muối trắng phau
Đậu trên con phố, phủ đầu cỏ cây
    Bao nhiêu mầm nụ héo gầy
Khóc đời tan tác, kiếp này… chấm câu

Bạch Liên

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries