"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Cách Đối-Xử Với Người Tài Của Tào-Tháo Thời Tam-Quốc

 

Sau khi để thất-thủ Từ-Châu, Quan-Vũ (Vân-Trường, được người đời phong-tặng là một trong năm Ngũ Hổ-Tướng) tỏ ra luôn buồn-bực, lo-lắng không yên. Ông không nghe lời-khuyên của Tôn-Càn

 

15ahvhung --- cdx1

Hình: Google – Tào-Tháo (đóng phim)

(Công-Hựu ?-214), đánh vào trận-đồ của Tào-Tháo (155-220) trên núi Mang-Lãng, với ý-định giải-vây cho hai anh em kết-nghĩa là Lưu-Bị (Huyền-Đức 161-223) và Trương-Phi (Dực-Đức ?-221).

Quan-Vũ đánh mạnh vào giữa trận, và bị Tào-Tháo bắt. Quan-Vũ là tướng tài-giỏi, dũng-mãnh. Một mình đã giết được Nhan-Lương (?-200) và Văn-Xú (?-200) là hai Tướng của Viên-Thiệu mà Tào-Tháo nhọc-công không giết được. Vì yêu tài của Quan-Vũ, Tào-Tháo muốn chiêu-hàng về phục-vụ dưới trướng của mình. Dù gian-hiểm, ác-độc, nhiều mưu-sầu, quỷ-kế, Tào-Tháo lại là người biết quý-trọng người tài.

Về lịch-sử xẩy ra chiến-trận giữa ba nước Ngụy ở phương Bắc, Thục ở phương Tây và Ngô ở Đông Nam, dẫn đến việc nước Trung-Hoa bị chia ba (Tam Quốc), và đến chuyện La-Quán-Trung viết Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa, mời Độc-Giả xem lại những bài Bút-Ký của cùng người viết trên Làng-Huệ trước đây: Hai Nhân-Vật Nữ Thời Tam Quốc, Bị “Tào-Tháo Rượt?”, Rằng Xưa Có Gã Từ Quan và Những Bài-Học Dậy Con Của Tào-Tháo Thời Tam-Quốc. Ở bài này, người viết không nói thêm nữa về chuyện này.

Cách trọng-dụng của Tào-Tháo đối với người tài rất nhiều, chứng-tỏ tuy là một gian-hùng, quỷ-quyệt, tàn-ác nhưng Tào-Tháo rất khôn-ngoan, mưu-lược. Ở đây chỉ đơn-cử vài trường-hợp làm thí-dụ mà thôi, theo thứ-tự thời-gian.

1.Với Trần-Công-Đài (Trần-Cung 162-198).

Trần-Công-Đài là quan Huyện Trung-Mậu. Tào-Tháo định giết Đổng-Trác, nhưng không thành, Đổng-Trác sai Lữ-Bố đuổi theo, chạy đến Huyện Trung-Mậu, bị quân-lính quan huyện Trần-Công-Đài bắt, giam trong ngục.

Tưởng Tào-Tháo nuôi chí lớn, Trần-Công-Đài treo ấn từ quan, xin theo. Một hôm, cả hai chạy đến nhà Lã-Bá-Sa, là bác của Tào-Tháo. Lâu ngày không gặp, Lã-Bá-Sa mừng lắm, sai người-nhà mổ heo, tiếp-đón ân-cần. Tào-Tháo tưởng lầm họ định giết mình, giết cả nhà Lã-Bá-Sa, rồi nói với Trần-Công-Đài: “Ta phụ người, chứ nhất-định không để người phụ ta.”

Nghe Tào-Tháo nói vậy, Trần-Công-Đài như người tỉnh-ngộ, bỏ đi theo làm mưu-sĩ cho Lữ-Bố. Ở với Lữ-Bố, Trần-Công-Đài bầy nhiều mưu, nhưng Lữ-Bố không nghe. Về sau Lữ-Bố thua-trận Hạ-Bì, bị các tướng bắt được, giải cho Tào-Tháo. Do đó, Trần-Công-Đài cũng bị vạ-lây.

Nhớ ơn khi xưa ở Trung-Mậu, Trần-Công-Đài đã tha cho mình, Tào-Tháo tiễn Trần-Cung đi một đoạn đường. Khi bị Tào-Tháogiải đến một ngọn đèo, biết Tào-Tháo sắp chém đầu mình, Trần-Công-Đài nói: “Ta nghe nói người dùng đức-hiếu trị thiên-hạ, không sát-hại cha mẹ người khác, mẹ của ta thế nào, đành nhờ vào Tào-công ông coi-sóc vậy.”

Sau khi chém Trần-Công-Đài, Tào-Tháo đã khóc cho một người tài. “Ta cảm thấy tiếc cho Trần-Công-Đài.” Tào-Tháo hứa sẽ săn-sóc cho mẹ (đã 70 tuổi) và các con nhỏ của Trần-Công-Đài (một trai, một gái.) rất chu-đáo. Quả-nhiên về sau, Tào-Tháo giữ lời-hứa ấy suốt đời, còn gả chồng cho con gái của Trần-Công-Đài.

2. Với (Vân-Trường 162-220).

Có lần Tào-Tháo đã nói với các quan dưới quyền: “Ta rất yêu-thích Quan-Vũ. Một mình Quan-Vũ bằng mười vạn quân. Quan-Vũ rất trung-hậu, khí-khái.”

 

15ahvhung --- cdx2

Hình: Google - Quan-Vũ (đóng phim)

Khi về hàng Tào-Tháo, Quan-Vũ đưa ra một tâm-nguyện, đó là dù nghe tin Lưu-Bị và Trương-Phi ở đâu, ông sẽ đi tìm. Thấy tâm-nguyện của Quan-Vũ có thể chấp-nhận được, Tào-Tháo bằng lòng.

Ngay lần đầu khi gặp Quan-Vũ, Tào-Tháo đã làm-bộ cúi cột dây-giầy khiến Quan-Vũ rất bối-rối, cảm-động. Lúc đó Tào-Tháo là Thừa-Tướng, quyền-hành nghiêng trời lệch nước, có thể giết chết Quan-Vũbất-cứ lúc nào.

Khi Quan-Vũđã về với mình, có “của ngon, vật lạ” gì, Tào-Tháo cũng sai đem cho, khiến các tướng phải suy-bì, ghen-tức. Một hôm, Tào-Tháo sai Tào-Phi đem tặng Quan-Vũ một con ngựa quý tên là Xích-Thố ( Ngựa này của Lữ-Bố sau khi bị Tào-Tháo bắt), chạy ngàn dặm một ngày không mệt.

Nhìn con ngựa, Quan-Vũrất cảm-động, thích ngay. Ông nhẩy lên lưng ngựa, rồi ra roi chạy thật nhanh. Tào-Tháo tưởng ông bỏ mình ra đi. Các tướng định đuổi theo, giết chết. Tào-Tháo có bệnh đau-đầu. Ngay lúc đó, Tào-Tháo té xuống đất. Lúc tỉnh lại, Tào-Tháo nói: “Ta thà để Quan-Vũ đối-địch với ta, chứ không nỡ giết ông ta.”

Tào-Tháo lấy mọi cách để mua-chuộc Quan-Vũ, còn Quan-Vũ chỉ chờ dịp đoàn-tụ với anh em mình. Khi nghe tin Lưu-Bị về với Viên-Thiệu tại Di-Châu, còn Trương-Phi làm quan huyện ở thành cổ Nhữ-Nam, Quan-Vũ trả lại Tào-Tháo những gì Tào-Tháo cho, rồi lên đường tìm anh em. Quan-Vũ tìm Tào-Tháo, định từ-giã, nhưng Tào-Tháo muốn giữ ông lại nên lánh-mặt. Thực ra lúc đó, Tào-Tháo đang cùng với quan Trình-Dục và tướng Thái-Dương cho cá-kiểng ăn ở ngoài vườn.

Thấy mặt Tào-Tháo ngơ-ngác vì mất Quan-Vũ, Trình-Dục hỏi làm sao. Tào-Tháo thành-thực đáp: “Mười lăm năm qua, ta chưa hề thất-bại như hôm nay. Đến một trái tim người, ta còn không thu-phục được, làm sao thu-phục được thiên-hạ?”

Tào-Tháo sai đuổi theo Quan-Vũ, lấy áo choàng định tặng Quan-Vũ nhưng ông đã cùng hai chị dâu (vợ Lưu-Bị) đi xa, Tào-Tháo và đoàn tùy-tùng đuổi theo. Bắt kịp Quan-Vũ, Tào-Tháo nói sợ đi đường xa, Quan-Vũ lạnh, nên tặng áo.

Quan-Vũ vẫn điềm-nhiên ngồi trên lưng ngựa, đưa thanh-long đao (nặng vào khoảng 40 kg.) ra nhận áo, nói: Thưa Thừa-Tướng, tôi chỉ có thể thế này. Mong Thừa-Tướng hiểu dùm cho.”

Tuy rất tức-giận vì cử-chỉ của Quan-Vũ đối với mình, nhưng Tào-Tháo vẫn cố cười bỏ qua, lặng-lẽ treo áo trên đầu đao. Quan-Vũ cám ơn, rồi thản-nhiên tiếp-tục đưa hai chị dâu lên đường.

Khi Quan-Vũ đưa hai chị dâu ra đi, Tào-Tháo còn ngơ-ngẩn, chạy bộ theo Quan-Vũ một đoạn đường.

3.Với Hứa-Tử-Viễn (Hứa-Du 157-204).

Trước đây, Hứa-Du là mưu-sĩ của Viên-Thiệu, vì bất-mãn về hàng Tào-Tháo. Hứa-Du còn là bạn-học của Tào-Tháo khi cả hai còn nhỏ, ở gần nhà nhau.

Nghe lính gác bẩm-báo có Hứa-Du ra hàng, Tào-Tháo rất vui trong lòng. Ông không kịp mang giầy, đi chân không, đích-thân chạy xuống những bậc- thềm, đón Hứa-Du trong khi các nữ-tì gọi ông mang giầy vào, sợ ông bị lạnh và đau.

Khi đàm-đạo, Hứa-Du hỏi Tào-Tháo còn bao-nhiêu lương-thực, Tào-Tháo huênh-hoang:

-Để chuẩn-bị cho trận-đánh, ta mang theo 100 ngày, nhưng nay chỉ còn lại có 50 ngày.

Hứa-Du cười:

-Ta cho ông nói lại đó. Ông nói thiệt đi.

Tào-Tháo cũng cười hóm-hỉnh. Hứa-Du lắc-đầu ngao-ngán:

Tào-Tháo để 2 ngón tay trỏ vào nhau (ra dấu chữ Thập 十):

-Còn 10 ngày.

Hứa-Du chặc lưỡi:

-Hứa-Du bỏ Viên-Thiệu về với ông, chỉ mong được gặp minh-quân, không ngờ ông lại không tin Hứa-Du này. Nguyên chuyện lương-thực trong quân-đội, ông đã nói-dối ta 3 lần. (Hứa-Du xòe 3 ngón tay ra dấu Chữ Tam 三).Chẳng trách, người đời bảo ông là gian-hùng. Theo ta, phải gọi ông là ông tổ của gian-hùng mới đúng.

Tào-Tháo cười khoái-trá:

-Chẳng có gì có thể giấu được ông. Vậy thì, ta nói lại. Tào-Tháo xòe ra 5 ngón tay trỏ:

-Còn 5 ngày.

Hứa-Tử-Viễn vẫn trợn mắt:

-Chẳng lẽ ông muốn giấu ta lần thứ tư? (Hứa-Du xòe 4 ngón tay.) Ông không còn ngày nào. Từ ngày mai lính của ông phải ăn thịt ngựa thay cơm. Đúng không?

Tào-Tháo gật-gù:

-Đúng là kể từ ngày mai quân ta không còn lương-thực. Ta chưa biết sao đây.

Hứa-Du đề-nghị:

-Hứa-Du tặng ông 1 vạn thạch (đơn-vị đo-lường ngày xưa, khoảng 10 lít.) Ông bằng lòng không? (1 vạn=10 ngàn=10⁴, 10.000x10=100.000 lít. 1 lít = 0.001 m3)

Dĩ-nhiên, Tào-Tháo gật-đầu.

Ngay đêm đó, Tào-Tháo đích-thân đem 10 tướng và 5 ngàn quân, đánh-úp Ô-Sào, cướp lương về cho quân mình, và thành-công. Hứa-Du là người có tính hay khoe-khoang, tham-lam. Sử sách nói về sau, Tào-Tháo mượn tay tướng Hứa-Chử (Trọng-Khang) giết Hứa-Du đi.

4.Trần-Lâm.

Ít có sử sách nói tới ngày sinh và mất của ông. Ngay khi vào được thành Kinh-Châu, Tào-Tháo sai bắt Trần-Lâm. Trần-Lâm quỳ lạy trước trướng. Trước đây, Trần-Lâm làm quan chuyên viết hịch cho Viên-Thiệu. Viên-Thiệu sai Trần-Lâm viết hịch phạt Tào. Bài hịch này lời-lẽ nẩy lửa, đanh-thép có đoạn như sau:

“Minh-Chúa nhân cái nguy để chế loạn, trung-thần lấy nạn để lập-công. Phải có người phi-thường, mới có việc phi-thường, mới lập được công phi-thường. Tự không Tào-Tháo

Ông hắn là Tào-Đằng

là hoạn-thần trong cung

tác-oai tác-quái,

tàn-đạo, hại-dân.

Cha hắn là Tào-Tung

tham-lam như sài, điêu-ngoa như rắn, ác như sói, độc như rết, thối-tha như mọt.

Đại-tướng-quân Viên-Thiệu phụng oai-linh nhà Hán...

dẹp-yên bờ-cõi, kích dài trăm vạn, ngựa khỏe vô-vàn...”

Tào Tháo nói: "Ngươi viết hịch chửi riêng ta đã đành, nhưng đằng này ngươi lại lôi ông tổ ba đời ta ra chửi là cớ làm sao? Họ có làm gì ngươi đâu?". Trần-Lâm thưa rằng: "Tình-hình lúc bấy-giờ có khác gì tên đã nạp sẵn trên dây cung, tội-thần không thể không bắn nó ra. Mong Thừa-Tướng tha cho.”

Tào-Tháo chẳng những tha cho Trần-Lâm, mà còn giữ lại, phong chức-tước cao trong triều.

Trong bài hịch đó, có đoạn kể tội cả ông và cha Tào Tháo:

"... Ngày nay có viên Tư không. Tào-Tháo làm-càn. Ông nó tên là Ðằng, làm Trung Thường Thị, đã từng thông với bọn Tả-Quản, Từ-Hoàng làm điều yêu-nghiệt, tham-tàn càn-rở, tổn-thương phong-hóa, tàn-ngược nhân-dân..."

Bài hịch được gửi đến tay Tào-Tháo khi ông đang bị đau đầu phải nằm trên giường dưỡng-bệnh. Xem xong bài hịch, Tào-Tháo chẳng những không tức-giận mà còn khen-ngợi Trần-Lâm hết lời. Về sau, ông nói với Tào-Thực: “Lời văn viết hay lắm, sau khi đọc xong, ta vã cả mồ-hôi, bệnh đau đầu của ta đã hết rồi”. Tào-Tháo còn nói rằng: “Một bài văn hay bằng mười vạn hùng-binh.”

5.Từ-Nguyên-Trực (Từ-Thứ).

15ahvhung --- cdx3

Hình: Wikipedia – Từ-Thứ

Không thấy sử sách nói đến ngày sinh và mất của ông. Từ-Thứ là quân-sư của Lưu-Bị trước thời Khổng-Minh. Ông là người tài-giỏi, điềm-đạm. Nhờ ông, Triệu-Tử-Vân phá được trận Bát-Môn Kim-Tỏa của Tào-Tháo do Tào-Nhân chỉ-huy. Về sau, Khổng-Minh cũng dùng trận này đánh Tư-Mã-Ý, nhưng Tư-Mã-Ý không giải được. Trận này còn có sự tham-gia của Lưu-Bị, Quan-Vũ và Trương-Phi (?-221). Đây cũng là trận thắng lớn chưa từng có của Lưu-Bị. Từ-Thứ cũng sai Quan-Vũ chiếm-giữ Phàn-Thành. Điều ngạc-nhiên của Tào-Tháo là Từ-Thứ đã giải được trận chứ không phải vấn-đề thua trận.

Tào-Tháo nói: “Lưu-Bị có Quan-Vũ, Dực-Đức, Tử-Long rồi, bây giờ lại có thêm Từ-Thứ, chẳng khác gì rồng có thêm cánh.”

Từ đấy, Tào-Tháo rất quý-phục Từ-Thứ, tìm cách cho Từ-Thứ quy-hàng. Tào-Thái sai người giả chữ viết của mẹ, nói là bị Tào-Tháo cầm tù ở Hứa-Xương, chờ ngày hành-hình.

Vì nóng lòng lo-lắng cho mẹ, Từ-Thứ bắt-buộc giã-từ Lưu-Bị, tới Hứa-Xương cứu mẹ. Tào-Tháo sai Tào-Nhân đứng đón ở cổng thành đã ba ngày. Riêng bản-thân Từ-Thứ, ông không ưa gì Tào-Tháo, nhưng không dám nói ra. Ông nói với Lưu-Bị: “Về Hứa-Xương, tôi thề cả đời sẽ không bầy một kế gì cho Tào-Tháo.”

Lưu-Bị bịn-rịn tiễn đưa Từ-Thứ lên đường. Từ-Thứ không quên giới-thiệu Gia-Cát-Lượng (Khổng-Minh) với Lưu-Bị.

Khi nghe tin Từ-Thứ về với mình, Tào-Tháo mừng lắm. Ông chạy nhanh ra đón, niềm-nở ra mặt. Từ-Thứ hỏi ngay: “ Mẹ tôi đâu?”

Tào-Tháo đáp: “Ở nhà khách.”

Từ-Thứ ngạc-nhiên: “Chứ không ở trong tù à?”

Tào-Tháo nói như phân-trần: “Ai lại nỡ làm thế với một lão-bà đã 60 tuổi. Là ai, chứ không phải ta. Mẹ ông cũng như mẹ ta.”

Từ lúc đó, Từ-Thứ mới biết đó là gian-kế của Tào-Tháo.

Như đã hứa, khi ở với Tào-Tháo, Từ-Thứ không đưa ra một kế-sách nào quan-trọng cả cho đến cuối-đời.

Nói tóm lại, tuy là kẻ gian-ngoan, xảo-quyệt và tàn-ác, Tào-Tháo lại biết quý-trọng người tài.

Hà-Việt-Hùng

Chú Thích:

hịch: Bài văn dùng để khuyến-khích, răn dậy quân-lính (Hịch Tướng Sĩ của Trần-Hưng-Đạo). Ngoài ra, Hịch còn dùng để giảm nhuệ-khí, mắng-chửi quân-thù (Hịch Mắng Tào của Trần-Lâm).

1 thạch (gạo): phần gạo của một người bình-thường trong một năm (1 thạch = 100 lít);

1 đấu (gạo): phần gạo của một người bình-thường trong 1 ngày). Tính ra, 1 thạch (gạo) nặng 150 kilograms (23,6 pounds). Sau này, 1 thạch (gạo) tương-đương với 48 gallons.) Đây là những đơn-vị đo-lường xưa của Trung-Hoa và Nhật, nay không thấy dùng.

1 hộc = 0,1 lít

1 vạn=10 ngàn (Miền Nam), mười nghìn (miền Bắc).

Hứa-Xương nay là tỉnh Hà-Nam, Trung-Quốc.

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries