"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

Bước Chân Thời Gian

Tíc tắc đồng hồ gõ tháng ba
Hôm nay tờ lịch lại rơi ra
Hiện lên số một trầm ngâm đứng
Thầm hỏi, "thời gian vội vã qua?"

Hương Tết đã khép kín mười ngày. Hoa đào trước sân nhà tôi đã tàn úa và rủ nhau bay về cõi hư vô từ bao giờ. Trên cành cây bây giờ là những chiếc lá non nớt màu xanh chưa nhuốm nỗi buồn phong sương.

Mùa xuân đã thực sự bước vào nhưng ngày đông lạnh vẫn chưa chịu dứt áo ra đi mà vẫn còn nuối tiếc, đong đưa thả vài ngày rét run. Đã thế, cơn cơn gió lạnh lùng cũng ùa tràn về vây kín đất trời như thầm tỉ tê thăm hỏi góc phố trước khi nhường hẳn vương triều cho nàng xuân mặn mà hương sắc.

Mọi sinh hoạt thường nhật cũng đã trở lại nếp sống như xưa. Giòng sông thời gian lững lờ chảy mãi và hình như không thèm đếm xỉa gì tới bất cứ vạn vật và nhân sinh vật hiện hữu trong trái đất tròn này. Thời gian, ôi thời gian sao "phớt tỉnh ăng lê" và vô tình đến độ, chẳng ngó ngàng gì đến mái tóc của thế nhân.

Tôi mãi nhớ, khi còn là bé con ngây dại, bạn hàng xóm của tôi và tôi, đứa nào cũng có mái tóc bum bê óng mượt, đen tuyền. Lúc ấy, những sợi tóc sao mà ngoan hiền và bóng loáng đến thế? Từng sợi thẳng ngay cứ tình tang thả xuống đôi bờ vai nho nhỏ của của những cô bé có khuôn mặt tròn trĩnh, bầu bĩnh rất dễ thương.

Làn da mỏng dính ươm màu hồng mịn màng như lớp phấn bụi bao bọc những quả trái còn non nớt yểu điệu treo lủng lẳng trên cành. Tôi đang thả hồn mơ về góc trời SaiGon xa xăm, ngồi thẩn thơ mường tượng, nhớ nhung những năm tháng mà trẻ nhóc tung tăng cắp sách đến trường. Tôi đang hình dung đến từng khuôn mặt xinh tươi của các bạn tí hon. Tôi thiết nghĩ, hình ảnh những cô bé ngày xa xưa ấy gợi nhớ trong tôi một khung trời đáng yêu, đáng nhớ nhất của giòng sông tuổi thơ. Đó cũng có thể là những gương mặt xinh xắn của các nàng Gia Long áo trắng, bạn của tôi bây giờ và của chính tôi vào lứa tuổi dại khờ:

- Đứa nào cũng hồn nhiên, hiền ngoan. Muốn nói thì nói mà không cần so đo, phân vân hay suy nghĩ.

- Nụ cười cứ tủm tỉm hé mở, chẳng khác chi những đóa hoa chưa biết buồn là gì. Khi nụ cười chưa biết buồn nở trên đôi môi thì màu hồng dễ thương nhanh chóng tô son.

- Mái tóc ngắn gọn được cắt bằng ngang ở phần đuôi như những con đường thẳng song song trong môn hình học. Vì sao tôi ví mái tóc bum bê bằng ngang cân xứng đó là đường thẳng tắp mà không là đường cong, lồi lõm? Tôi biết chính mình thì làm sao mà sai sót khi mỗi ngày tôi cũng đã xí xọn nhìn vào gương soi mặt để chảy tóc trước khi đi học.

- Vào lứa tuổi dại khờ ấy, ngoài giờ chạy rong chơi với bạn hành xóm, tôi thích "o bế tập vở," học thuộc lòng bảng cửu chương. Đó là cái khó nhất cho tôi lúc bấy giờ. Tôi phải đọc tới và đọc lui trở lại làu làu thì mới gọi là thuộc lòng.

- Học bảng cửu chương khó đến ngắc ngoải thì làm sao tôi biết LO cái gì nữa vì nếu lo thêm nữa thì "quá nhiều" cho lứa tuổi tập tành học đánh vần ê a.

- Về phần quần áo, tôi biết chắc bạn nào cũng có Mẹ lo hết rồi. Lòng mẹ bao la nên chuyện gì mẹ cũng lo. Khi nào quần áo nhóc con dính bùn xình, vết bẩn vì nghịch ngợm thì bà vội vàng gom lại đem đi giặt, phơi khô và xếp thành chồng và cho vào ngăn tủ ngay ngắn.

- Nhóc con chúng ta quá sung sướng nên chỉ cần đưa hai bàn tay bé tí của mình ra chọn lựa bộ nào mình, thích rồi ỏng ẹo ươm vào tấm thân gầy như lá cỏ - đi học.

Tôi vừa vu vơ mơ về góc trời tuổi dại để chúng ta cùng nhìn, cùng hiểu, mũi tên thời gian bay quá nhanh và quá vội vàng. Cái vận tốc vô hình chuyển đổi, pha màu tóc chúng ta cũng nhanh như cái liếc mắt. Một chút thay đổi của làn da xưa và nay cho chúng ta thấy rõ "bước chân thời gian."

- Có ai thầm nghĩ, mình không thấy dấu vết di động của con sông thời gian?

Tôi vừa kẻ vạch ra những gì gần nhất với con người mà chính đôi mắt mình chứng kiến và phải công nhận "sự hiện diện của bước chân thời gian."

Thời gian như tên bay
Ngày cứ nối tiếp ngày
Loay hoay hai mươi tám
Vội vàng khép tháng hai

Tình tang trời tháng ba
Vẽ vời muôn sắc hoa
Hai bên lề đường phố
Tô màu ngọn núi xa

Cỏ dại vui xây nhà
Cùng nhau trải thảm ngà
Từng cụm vàng xanh đỏ
Rủ ong bướm la cà

Tháng ba rừng hoa vàng
Khoe sắc trời mênh mang
Lang thang cánh đồng cỏ
Leo trèo sườn đồi hoang

Bạch Liên

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries