"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

Không Gì

Nắng tháng năm âu yếm vuốt ve bao đóa hoa trên cành gầy trong cái thế giới nhỏ sân vườn nhà tôi. Buổi chiều hoàng hôn tươi mát với tiếng chim ca hát như mời gọi cô chủ ra nhìn ngắm những nụ hoa vàng nhạt bé tí với những cánh mong manh màu vàng chanh.

Trên cành chi chít chuỗi hoa đeo khắng khít đã nở rộ. Những đóa hoa rất bé nhưng hình như đủ lớn để đơm thành búp non đọt chuối nho nhỏ như chữ O. Trái xum xuê còn quá non nớt nên còn ươm xanh màu dịu dàng thơ dại. Bây giờ chỉ mới là đầu tháng năm nên cây táo tàu phải chờ thêm vài tháng nữa thì vạt nắng lung linh bỏng cháy của nàng hạ mới đủ ấm nồng hun đúc trái no tròn cho mau lớn.

Như chúng ta đều biết, mùa táo tàu ở miền Nam Cali là tháng bảy và tháng tám. Hai tháng này, ông mặt trời cứ say xỉn trị vì trên thiên đỉnh nên vạt nắng gắt gay cứ ung dung vây quanh, ôm tròn góc vườn. Nắng hè làm tăng thêm vị ngọt ngào khi trái chín rơi vào thời điểm đúng mùa.

Ngay sau đó, làn da đọt chuối yểu điệu sẽ bị nắng hong khô vẽ vời nét chân chim. Nhiều tì vết làm mất đi sự hoàn mỹ của trái xinh và từng ngày trôi qua sẽ loang dần nhuộm màu u buồn toàn trái héo sầu. Những lốm đốm nâu sậm sẽ mau chóng tô phết từng góc cạnh trên làn da mịn màng màu xanh đọt chuối của trái non.

Tháng tám nắng vàng hắt hiu bỏng rát. Khi nhìn cành nhánh xanh tươi mượt mà, tôi sẽ thấy từng quả sầu đau màu nâu sậm ẩn hiện, núp bóng trong kẽ lá. Đó là những trái táo tàu đã vào lứa tuổi xế chiều vì cuống khô héo úa sắp lìa cành buồn. Tôi vội vàng hái và nhai tỏm tẻm thật ngon, nếu tôi không hái thì trái cũng bỏ cành mà đi. Vị ngọt lịm của táo tàu rất ngon và pha chút mùi mía lao nên rất thơm. Tôi có cảm giác mình đang nhai lóng mía ghim ở các trạm dừng tạm của xe đò trên tuyến đường đi về miền tây một năm nào đó xa xưa bên kia trời quê mẹ. Những trạm ngừng ở các bến kiểm soát nhớ đời vào những năm tôi run run đi tìm mạch sống.

Chiều nay, tôi mải mê ngắm nhìn cành mỏng manh li ti nhiều hoa vàng nhạt dễ thương nằm chen chúc cùng với trái non bé bỏng. Bỗng dưng tiến trình phát triển từ lấm chấm điểm son như hạt cát, trổ thành đóa hoa đẹp xinh và sau đó đơm trái no tròn xanh tươi và cuối cùng sạm màu nâu buồn tênh ở chặng cuối để rồi lặng lẽ thả mình rụng rơi. Giai đọan tiến hóa trải qua theo tuần tự của từng ngày rất nhanh. Mọi diễn biến hoàn tất trong cột mốc thời gian khoảng chừng ba tháng tuổi thọ mà thôi.

Tôi liên tưởng tới đời người cũng trải qua một quá trình giống hệt như thế. Nghĩa là, loài người cũng có giây phút bắt đầu cho một hơi thở và thời khắc kết thúc tàn lụi của hơi thở đìu hiu này.

Tháng năm mở cửa, gợi trong chúng ta hình ảnh mẹ hiền. Tôi vu vơ suy diễn hình ảnh cây trái và miên man nghĩ đến hình ảnh của người Mẹ, của chính tôi và của những ai đang làm mẹ.

· Từ khi mở mắt chào đời, mẹ cũng như đóa hoa xinh đẹp trên cành xanh tươi trước mắt tôi bây giờ.

. Đóa hoa mộng mơ không khác gì là mẹ. Con gái lớn lên phải gặp người bạn đời để xây một mái ấm gia đình.

· Trái no tròn không xanh mãi màu yêu thương mà vạt nắng hè cứ ỏng a tô phết, vẽ vời dấu chân chim thành nhiều lằn ngang dọc trên vầng trán màu nâu sậm cằn cỗi của tuổi xế chiều.

· Màu nâu buồn không mong đợi cũng như màu tóc bạch kim ở chặng đường cuối đời sao cứ eo xèo đeo bám trái xinh – những ai đang có tên gọi là mẹ - sắp sửa bước vào con đường duy nhất chỉ có một lối mà không là ngả rẽ nào khác.

· Trái chín lơ lửng trên cành, nếu không có bàn tay của thế nhân vói hái thì trái chín mùi màu nâu hẩm hiu cũng sẽ tự rụng cuống buông mình xuống mặt đất và tan rã trở về với cát bụi vô ưu mà thôi.

Khoảnh khắc buồn tẻ đó, mẹ chúng ta đã trải qua con đường đơn lẻ ở cuối trời.

Thế nhân có ai tránh khỏi đoạn trường chia xa này được đâu!

Chúng ta nhớ mẹ thì chúng ta cũng phải nhớ tới đàn con của mình.

Thế nhân đều lần lượt nếm mùi cay đắng của giòng thời gian.

Biết thế, ta nên an vui sống để không uổng phí công lao nặng nhọc mà cha mẹ mình đã tạo sinh cho chúng ta hình hài này.

Chúng ta đang tuần tự thực hành tình mẫu tử. Từng đoạn đời với tình yêu thiêng liêng cao cả biểu hiện lòng mẹ bao la mà mẹ mình đã đi qua. Như một chu trình lẩn quẩn, chúng ta có bổn phận lặp lại và đặt bàn chân của chính mình vào đúng vị trí mà mẹ mình đã in hằn dấu chân của người trên giòng chảy của kiếp nhân sinh.

Mẹ đã sinh ra ta và dạy ta làm người. Ta sinh ra con thơ thì ta cũng phải toàn vẹn dìu dắt đàn con của mình không khác gì năm tháng xa xưa Mẹ mình đã oằn vai gánh bước.

Dù ta biết đường đời trầm bổng
Nhưng xin đừng buông thõng đôi tay
Đời người có lắm điều hay
Bao lời mẹ dạy đắng cay cam lòng

Đời người lắm gai chông lừa lọc
Làm sao thông bài học trần gian
Sống cho đúng nghĩa tâm an
Đêm về trí óc nhẹ nhàng thảnh thơi

Trao nhau nụ cười vơi phiền muộn
Tiền là hư ảo cuộn con người
Khi nào gần đất xa trời
Trắng tay, tay trắng buồn ơi… không gì!

Bạch Liên

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries