Mưa Tháng Năm
Vùng trời nơi tôi cư ngụ thường khan hiếm những cơn mưa. Ngày mưa mang niềm vui đến cho mọi người, cho hồ chứa nước tăng cao mực nước mà vách núi là cây thước đong đo từng phân.
Mưa thường rơi vào giữa đêm khuya vì hình như hạt ngọc trời ban tặng cho vùng trời khô hạn này còn e lệ khép nép nên không muốn cho ai thấy mình yểu điệu rơi rơi. Có những đêm im vắng, tiếng tí tách rộn ràng bên ngoài khung cửa kính quá muộn màng nên tôi lười biếng không hé mắt nhìn qua kẽ sáo để thấy hạt nước lớn nhỏ ra sao. Màn đêm tối thui khó có thể biết hạt nước tầm tã nặng trĩu hay chỉ là hạt bụi mưa phùn nhè nhẹ bay bay.
Muốn biết thực hư mưa như thế nào thì tôi chỉ cần nhìn chòm sáng đang run run tỏa ánh vàng vọt hình chóp nón xuống mặt đường. Sợi mưa mỏng manh phất phơ vẽ sợi ngắn sợi dài tuyệt đẹp trong mắt tôi như đang thêu dệt một tấm vách nước lung linh, lồng trong màu nhợt nhạt của ngọn đèn đường yếu ớt. Cột đèn âu sầu nhút nhát vì lo sợ cơn gió quất hằn nên không mạnh dạn chiếu sáng chăng? Màu vàng hư ảo co ro trong hơi lạnh mỗi khi tôi thấy cơn gió từ xa ầu ơ thổi bạt ngả nghiêng những cành dừa chung quanh.
Tôi đang đứng thả hồn ngắm nhìn sợi mưa đang giăng mắc khắp con phố. Nhìn qua khung cửa sổ, mưa rơi suốt ngày hôm nay đã lênh láng ướt đẫm mặt đường nhựa. Giọt nước trên mái ngói đã hí hoái chùm chum họp chung lại thành giòng nước mạnh, tuôn chảy ầm ì xuống thềm xi măng.
Lâu lắm, tôi mới thấy trời mưa giữa ban ngày, đó là niềm vui trong tầm mắt. Tôi thấy rất rõ hạt nước cứ hồn nhiên tung tăng rối rít té nhào rồi cùng nắm tay, rủ nhau đi về cõi hư vô. Sợi mưa cứ thay phiên nhau chen chúc đùa vui thì bầu trời lại càng xám xịt che kín không gian. Góc phố vắng tanh không bóng người qua lại. Trên các ngả đường trong góc phố của tôi, xe cũng ngừng lăn bánh và nằm đắp chăn trong garage ấm êm. Không gian ươm màu buồn hắt hiu vì không có sợi nắng vàng nào ẻo lả buông lơi.
******
Mưa tháng năm cứ tình tang rơi vào ban ngày, gợi trong tôi những cơn mưa vội vàng, chợt đến và chợt đi của Sàigòn năm xưa. Mưa tan trường vẽ vời ngàn hoa bong bóng ngoan hiền trên con đường Bà Huyện Thanh Quan. Cổng trường trên mặt đường này tôi đi ra, đi vô nhiều nhất trong suốt bảy năm vì xe đưa đón học sinh cứ xếp hàng dài dài chờ đợi bên lề.
Đóa hoa nước mong manh chóng tan dễ vỡ như những bước chân thơ của các tà áo trắng học trò đang mộng mơ đi trên thảm nhung hồn nhiên nhưng chưa hề biết gót son của mình khi nào sẽ vướng gai. Mái tóc đen huyền suông thẳng của tuổi thanh xuân còn óng ả bóng mượt ươm màu thơ ngây. Sợi tóc nhung mềm cũng chưa biết chung quanh mình có biết bao bụi đá, bụi sỏi của trường đời chực chờ đậu vào để làm rối bời, làm trầy sướt những vết hằn bất chợt của phong ba cuộc đời và bão tố của một kiếp nhân sinh.
Mưa tháng năm vào năm một ngàn chín trăm bảy mươi ba là những cơn mưa hạ cuối cùng để các tà áo trắng của lớp đệ nhất chuẩn bị xếp lại màu áo học trò trinh nguyên.
Mưa tháng năm rưng rưng giọt lệ từ giã sân trường Gia Long thân yêu của những đôi mắt nai còn ngơ ngác trước giòng đời và trước các khúc rẽ không ngờ.
Hình như tôi thấy có vài giọt lệ buồn đang hoen mi trên bờ mắt của các tà áo năm xưa?
Hay là những giọt ngọc đang rơi rơi bên ngoài khung cửa sổ vừa liến láu bay đậu vào mắt em?
Bạch Liên