"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Tản Mạn Chân Gà

Bài viết này gởi tặng cháu Kuno của Ôn

                  Đây là bài viết về chân gà, không phải là chân giò.
                Bài viết đang còn phưởng phất hương vị ngày Tết lảng đãng khói trầm hương đón rước Ông Bà rồi tiễn Ông Bà. Cúng tất niên rồi cúng tân niên. 
                 Buổi cúng giỗ nào cũng có chân giò, có chân gà nhưng đặc biệt là chân gà thì mất dấu trong buổi cúng tân niên.
                 Bởi buổi cúng tân niên, cặp chân gà mang trọng trách lớn. 
                Do vì mang trọng trách lớn nên buổi cúng tân niên không một thành viên nào trong gia đình được “gặm” cặp chân gà.
                Chuyện là như  vầy ( do ôn chứng kiến  rất nhiều năm, nay  kể lại  cho Kuno  nghe chơi )...
               Hồi xưa đó, bởi vì  so thời gian bây giờ thì  chuyện ôn  kể là chuyện hồi xưa ( chưa lâu lắm để  thành  chuyện ngày xưa), dịp  cúng tân niên là dịp để cầu xin gia đạo an vui, cuộc sống an bình, ôn Cố dành  cặp chân gà để  xem bói, gọi là  bói chân gà hay nói gọn là bói gà để đoán việc cát, hung cho năm mới. 
               Chân gà không được luộc quá chín sợ bị bung gân, phá cách hay gọi là “phá quan” thì đoán không được. Do vậy, ôn Cố lấy sợi dây buộc hai chân gà, chờ lúc nước luộc gà sôi cuộn, nhẹ  thả cặp chân  gà vô nồi. Canh  vừa đúng  thì lại vội ấy ra, xem mấy ngón chân gà vừa co quắp, da chân gà vừa nổi bóng, là được. 
               Nếu để quá thì, da nứt, gân bong, mấy  ngón chân  co ( co không  phải co quắp mà co quíu tới nỗi lòi gân, bè móng) là coi  như  cặp giò  đã phá cách. Phá cách là không coi bói được, chỉ còn còn  có nước coi lại  chai rượu có đầy (vơi) không để mà lượng tính chuyện lai rai. 
               Lai rai cặp chân gà mà buồn buồn vì hung, cát năm tới không biết thế nào.
               Nói buồn buồn  là vì tục lệ  coi chân gà  đầu năm đã  gần như  là thế  giới tâm linh được rất nhiều người tin tưởng. Ôn Cố là một trong những-nhiều-người đó.
               Cho nên, giây phút( chỉ là giây phù du phút thôi, không thể kéo dài) ôn Cố cầm sợi dây buộc cặp chân gà chuẩn bị nhúng xuống nồi nước đang sôi, là giây phút rất là trân trọng. 
Nhúng xuống một lần, vội rút lên, ý là để cặp chân  lạnh chạm  vào nước nóng vừa đủ để làn da quen độ co giản. Sau đó, lại nhúng xuống, thời gian rất ngắn lại rút lên, nhìn ngắm coi làn da đã căng bóng chưa, mấy  ngón chân đã co rút vừa độ chưa. Lại nhúng thêm một lần nữa, thời gian lâu hay mau, tùy theo cảm nhận của mình. Thường, chỉ ba lần, nhất quá tam.
               Cặp chân vừa độ co giản đúng cách được  trân trọng giữ riêng, sau đó, ngâm vào ly rượu trắng. Nồng độ rượu sẽ giữ được màu da, giữ được vẻ dáng co quắp của từng ngón chân và cái chính là cặp chân gà vẫn dạng nguyên thủy, không khô, không trở màu.
               Cứ bỏ ly rượu ngâm chân gà đó để lo ăn uống vui chơi thả giàn ngày Tết.

Ra Giêng, hay dịp nào thuận tiện, đưa  đến ông Thầy bói chân gà để giải đoán kiết, hung. Lạ một điều, ở  những làng  quê xưa, thầy  bói chân gà hầu như làng quê nào cũng có không phải tìm kiếm nhiêu khê. 
                Xóm  quê của  ôn ngày  đó, có ôn Lý Trạm, là  thầy-coi-chân-gà, quanh  năm  cuộc sống phong lưu tài tử. 
                Không  lẽ  tới nhờ  Thầy coi rồi lại  mạng  trơn đi về mà không gởi  lại Thầy  chút gì thơm thảo ! 
                Huống nữa, tập tục coi  chân gà đâu có chỉ dành riêng cho ngày đầu năm mà ngay cả  trong năm, khi có việc  cần  cầu  khẩn  điều cát, hung  cũng cúng xin rồi ngâm cặp chân gà đến nhờ Thầy !
                Phong lưu, Thầy hưởng suốt năm, là vậy.
                Thấy  tập tục làng quê bao đời vẫn giữ cho nên ôn cũng có nghiên cứu và tìm tòi sách vở mở rộng thêm kiến thức về thuật bói chân gà. 
                Nhìn vào cặp chân gà, nhìn da gà, nhìn đường  gân xanh, sợi máu, nhìn dáng co quắp của các ngón chân để giải đoán cát, hung. Ôn Cố, ngày đó, có giải thích thêm cho ôn biết ngón chân nhỏ nhất khi co lại chỉ vào đâu. Chỉ vào mỗi ngón thì có lời giải đoán riêng. 
                Nếu chỉ vào khe giữa, không nhằm vào ngón nào hết, thì coi như không ứng nghiệm điềm cát, hung. 
                Rồi còn coi phần thịt giữa bàn chân dày mỏng thể nào. Coi màu sắc hồng nhuận hay u ám. Coi hình dáng no đầy hay khuyết khảm, teo tóp....
                Chỉ có cặp chân gà mà Thầy cứ cầm xoay qua xoay lại, nhìn gần nhìn xa rồi lý giải cả tiếng đồng hồ chưa hết lý.
               Hóa ra môn bói chân gà cũng lưu truyền sách vở để hậu thế dày công nghiên cứu...

 Thôi, bây giờ trở lại chuyện chân gà, thực tế hơn, là để... nhâm nhi.
                Hồi đó, ăn chân gà là  phải ăn  cả cặp. Ăn một  cái thì  tay  sẽ run !.Không biết có đúng vậy không sao  nghe  mơ hồ quá!. Ăn chân mà tay run ! Nếu như chỉ ăn một cái cánh (gà) thì sao !. Chắc là ( không phải tay, mà) chân run !.
                Lại nhắc tới mấy tay thường ngồi lai rai ba sợi thì thích đầu-cổ-cánh (không thấy nhắc chân).
                Rồi lại nghe có câu truyền tụng :  nhất  phao câu, nhì cổ cánh ( cũng không nghe nhắc tới chân mà lại bỏ mất cái đầu!)
                Qua tới vùng đất mới này thì cái chân hoàn toàn mất dấu (đã đành) lây lan tới cả cái đầu !. Họa hoằn lắm mới thấy cái cổ (nhưng đã tuốt hết da) bọc trong dĩa bày bán lưa thưa. Chân mất, đầu lìa, cổ tuốt chỉ còn lại cái cánh là đắc địa hoạnh phát hoạnh tài ở vùng đất mới. Cánh gà bày bán tràn lan, đi đâu cũng gặp, tới đâu cũng thấy. 
               Vậy thì cái chân (gà) còn đâu nữa ở đây mà ôn tản mạn chân gà !
               Nói ra thì dài dòng chuyện di tản rồi tới chuyện di dân. 
              Ôn chỉ ngắn gọn là cái chân  gà nay cũng đã thấy được bày bán đầy  dẫy trong những siêu thị Á Đông. Là một món ăn ngon trong những món ngon ở những nhà hàng “tỉm sấm” của người Tàu. 
               Nó cũng đang  bắt đầu nở da, bung gân  trong nồi mà ôn đang canh chừng ngọn lửa (gaz) riu riu  cho  kịp thời  mềm, kịp  thời  thắm thía  gia  vị để  con thưởng thức  tài nấu nướng của ôn về món chân gà mà con rất thích.
              Vì gọi là cái chân nên nó phải đi, đi theo lũ lượt người  di dân  Á Châu để  tìm lại chỗ đứng. Để  không  hề mất dấu mà  còn đắc địa hoạnh tài  hoạnh phát, gần bằng ngang, cái cánh gà. 
              Con vốn sinh ra và rồi lớn lên trên vùng đất mới  mà sao  lại ưng thích  cái món ăn xưa cũ của quê mình !.Ôn biết, có  quá nhiều người  bằng tuổi  con hay  lớn nhiều tuổi hơn con, nhìn  hấy món chân gà  đã lắc đầu le lưỡi, nói chi tới  chuyện cầm nắm  nhâm nhi say mê tới hai, ba dĩa, như con. Nói đâu xa, cậu Đào  với dì Út của con đó, chớ hề mà đụng tới ! Mẹ con  thì cũng có  tham gia  trong hội gặm chân gà của  đại gia đình mình nhưng không nhiệt tình như con.
               Hồi đó, bằng  tuổi con rồi lớn lên, ôn cũng  thích gặm chân gà. Có điều, chỉ là cặp chân gà luộc. Chỉ là một cặp chân thôi, đâu mà có nhiều!
               Nay tới đời con thì sung túc hơn, dư thừa hơn. Món chân gà không chỉ đơn thuần là luộc chín  mà có  thêm  gia vị, chưng nấu  công phu nhiều cặp ( không phải duy nhất một cặp) chân gà mập ú no tròn ( không gầy guộc da xương như thời ôn) để cho con có món ngon mà tận hưởng.
               Vậy là Ôn với con tâm đắc cái món gặm chân gà!
               Đã coi như là người tâm đắc thì ôn phải trọn tình cho xứng. 
               Món chân gà  này ôn đã  dày công  nghiên cứu sách vở, ra  công thực hiện nhiều lần tới nỗi bỏng cả da, tê cả lưỡi. Cuối cùng, đã thành công
               Dịp  cuối  tuần, cả  mấy  gia  đình  tụ  họp  đông  đủ,  ôn có  dành  riêng  cho  con  món  chân gà. Mắt  con  sáng rỡ, miệng  con  cười vui, tay  con (không run nghe) cầm  cái chân gà, gặm rất ngon lành...
                Ngon lắm  hay sao mà  chúm  miệng mút  tới  từng miếng xương nhỏ. Chắc là gia vị đã thấm đậm rồi đó !
                 Có món  chân  gà  được mọi  người  trong nhà  công  nhận  đã  thành công không thua nhà hàng rồi thì con đừng có mè nheo mẹ dẫn ra nhà hàng làm chi cho tốn hao. Cứ tới đây . 
                 Tới đây, hai ôn cháu mình tâm đắc, gặm...
                  Chiều nay, bà Ngoại đưa một dĩa chân gà ú nụ (do tự tay ông nấu, tay bà chỉ đưa thôi) cho mẹ Kuno, dặn dò khi muốn ăn phải hấp lại, đừng đun nóng microway.
                  Ra cửa, Kuno ôm hôn ôn, rồi quay qua hỏi mẹ : “ Có chân gà không?”.
                  Ôn nghe ra, thấm ý, bỗng bật cười Kiều Phong. Tâm đắc. Ha ha ha. Thiệt là tâm đắc!. 
  Do từ câu con nôn nóng hỏi mẹ mà ôn đây ngẫu hứng! 
                   Đêm khuya, ngồi viết một mạch tản mạn chân gà....

Trần Huy Sao

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries