Phố Cổ Hội An
A- PHỐ CỔ HỘI AN ĐIỂM ĐẾN ƯA THÍCH.
Trước khi đến Hội An, chúng tôi đã tìm hiểu xem sơ qua về di tích thương cảng cổ xưa này tuy ngày nay thấy bé nhỏ nhưng được các trang giới thiệu du lịch thì nơi đây có nhiều điều thú vị mà không thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến phố cổ Hội An người ta nghĩ ngay đến đèn lồng, những kiểu đèn trái bí hay củ tỏi với sắc màu rực rỡ hình thành bởi những chiếc lồng đèn độc đáo dễ dàng phân biệt được với lồng đèn Trung Hoa hay Nhật Bản tô điểm nét đặc trưng của Hội An làm nên danh hiệu “Hội An đèn lồng” nổi tiếng khắp nơi trên thế giới trong ngành du lịch.
Đèn lồng rực rỡ tô điểm sắc màu là nét độc đáo phố cổ Hội An.
Hội An cách thành phố biển Đà Nẵng có những bải biển đẹp nổi tiếng chỉ khoảng 30 km. Ngang qua đèo Hải Vân là đến Hội An nơi từng là một thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á vào thế kỷ 18-19 nên mọi người thường kết hợp thành một tour tham quan.
Hội An từ xưa được các nước Tây Phương biết đến với tên gọi là “Ville de Faifo” (Đô thị Hội An). Địa danh Faifo có lẽ từ tên cái làng bên sông Hoài là Hoài Phô và Cẩm Phô (làng Cẩm Phô ngày nay là phường Cẩm Phô) phiên âm ra. Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn.
Đến thế kỷ 19, dưới thời chính quyền thuộc địa người Pháp phát triển cảng Tiên Sa tại Đà Nẵng do nhu cầu thời bấy giờ có tàu buồm lớn Clipper loại 3 cột buồm, và tàu chạy máy hơi nước trọng tải lớn cần biển sâu và rộng nên sự giao thương chuyển về Đà Nẵng, lần hồi Hội An từng là một thương cảng sầm uất nhất Đông Nam Á trở thành di tích của một thời huy hoàng.
Vào thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 phương tiện giao thương duy nhất bằng đường biển với thuyền buồm, hầu hết họ đi theo ngọn gió mùa. Mùa gió Bấc (Bắc) thì các thuyền Hải Nam, Quảng Đông, Nhật Bản đến, khi gió mùa thay đổi thì họ trở về nước. Mùa gió Nồm (Nam) thổi thì các thương buôn Nam Dương, Thái, Campuchia, Ấn độ, và tàu buồm phương Tây, đồng thời cũng có những chiếc ghe bầu của người Việt chở hàng hóa từ các tỉnh phía Nam ra. Khi qua mùa những thuyền buôn ấy rời Hội An mang theo hàng hóa trở về.
“Phố Hoài bốn tháng một phiên
Gặp cô hàng xén anh kết duyên vừa rồi
Gánh hàng cô những quế cùng hồi
Những mẹt bồ kết những nồi phèn chua…”
(Không rõ tác giả).
Thường thì khoảng từ 4 tháng có mở phiên chợ thời gian tùy theo ngọn gió mùa, buôn bán nhộn nhịp, tàu thuyền tấp nập. Vào thế kỷ 18-19, số lượng thuyền vào thương cảng đông đến nỗi buồm của chúng được ví “như rừng tên xúm xít” (theo Hải ngoại ký sự của Thích Đại Sán).
Trong thời gian chờ đợi thuận buồm suôi gió đi và đến (từ 4 đến 6 tháng), chính quyền nhà Nguyễn cho phép các thương buôn lập các thương xá (nhà buôn) phân phối hàng từ xứ họ đem đến và thu mua một số mặt hàng mà họ cần cho chuyến về để thu thuế. Hoặc như nhà buôn Tấn Ký điển hình của người Việt thì họ cung cấp hàng hóa theo đơn đặt hàng mùa trước của thương nhân nước ngoài, và thu mua hết tất cả các mặt hàng của chuyến tàu vừa đến của khách (bao trọn gói). Người Nhật, Hoa hay Hà Lan sau này có Pháp cũng đều có lập nhà buôn hoạt động trao đổi hàng hóa như thế.
Chung quanh thương cảng Hội An có một số thôn xóm hình thành làng nghề để cung ứng hàng hóa, trong số đó các mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng như nghề nuôi tầm ươm tơ ở Duy Trinh; nghề dệt lụa Phú Bồng; Quảng Nam nổi tiếng quế và trầm hương; ngà voi từ Tây Nguyên miền Thượng và bên Nam Lào đem qua; vàng có mỏ ở Bồng Miêu; đường ở Điện Bàn xứ trồng nhiều mía; cá khô, muối ở Sa Huỳnh; gốm Thanh Hà nổi tiếng từ xưa; các đồ thủ công mỹ nghệ như chạm khắc gổ, khảm xa cừ, v.v… Làng nghề làm lồng đèn Kim Bồng có truyền thống hàng mấy trăm năm nổi tiếng khắp cả nước. Mặt hàng nhập khẩu thường là đồ dùng kim loại bằng đồng và sắt, thuốc Bắc, đồ sứ, gấm, nhiểu, v.v…
Các làng nghề từ xa xưa như: Nghề mộc, gốm, dệt chiếu, dệt vãi, may mặc, tranh thêu, tranh sơn mài, khảm gổ, đan lát, chằm nón, lồng đèn vẫn tồn tại đến ngày nay. Tại các xưởng thủ công mỹ nghệ này có rất nhiều sản phẩm để du khách có thể chọn làm quà mang về tặng cho người thân hay món đồ lưu niệm chuyến đi đến phố cổ Hội An.
Chùa Cầu là biểu trượng của phố cổ Hội An. (Ảnh Internet).
Sự giao lưu của nhiều thương buôn đến Hội An từ tứ phương khắp nơi nên cảng Faifo có nét văn hóa giao thoa qua một số kiến trúc đền miếu, hội quán của người Hoa (Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam), nhà buôn và phố xá kiến trúc theo kiểu Tây Phương (Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp), bên cạnh là những kiến trúc của người Việt đình làng, chùa, miếu thờ tổ ngành nghề, nhà thờ họ tộc. Riêng người Nhật để lại di tích cổ xưa nhất, đẹp nhất là cây Chùa Cầu được xây dựng từ thế kỷ 16, ngày nay Chùa Cầu được xem là biểu tượng của di tích Faifo - Phố cổ Hội An.
“Hội An đất hẹp người đông
Nhân tình thuần hậu lá bông đủ màu
Dạo từ sông trước, xóm sau
Dưới thì Âm Bổn (*), chùa Cầu ở trên”.
(*) Hội quán Triều Châu còn gọi là chùa Âm Bổn).
Nhắc đến phố cổ Hội An người ta thường nghĩ ngay đến đèn lồng, nếu bạn tham dự chơi thuyền trên sông Hoài, thả đèn vào đêm lễ hội đó là một trãi nghiệm không thể quên nó đẹp lung linh đến ngỡ ngàn.
Đêm hoa đăng trên sông Hoài đẹp lung linh đến ngỡ ngàn.
Ngoài ra Hội An còn có bải biển An Bàng là một trong những bải biển đẹp ở Miền Trung. Biển Cửa Đại luôn nhộn nhịp, ẫm thực đa dạng tươi ngon. Và khu du lịch sinh thái “Rừng Dừa 7 mẩu” (cây dừa nước) cách Hội An khoảng 3 km chúng ta có thể đi tham quan với thuyền chèo nhỏ hoặc với những chiếc thuyền thúng đặc trưng của người dân duyên hải Miền Trung.
B- VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG.
Những phong tục tập quáng bản địa của người Việt như Tết Nguyên Đán, lễ Vu Lan là những ngày Hội An rực rỡ hoa đăng, dưới sông Hoài thả đèn lung linh. Và vào mỗi đêm mùng 1 âm lịch và ngày 14+ rằm hàng tháng dưới sông cũng có thả đèn, tết Trung Thu có lễ rước đèn vòng qua những con phố và các buổi thờ Tổ ngành nghề cũng làm đường phố Hội An thêm nhộn nhịp. Những phong tục tập quán của cộng đồng cư dân nước ngoài đến định cư có lễ cúng bà Thiên Hậu tại hội quán Phúc Kiến, lễ thờ Quan Thánh của người Quảng Đông, ngư dân Việt và dân Hải Nam có tục lệ Thờ Ông (cá Ông).
Vào những buổi lễ hội đều có tổ chức các trò chơi dân gian, đặc biệt là phần văn nghệ không thể thiếu. Bộ môn văn nghệ “Hát Bài Chòi” và “Hát Chèo” đều được cơ quan UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể, thường được trình diễn trong buổi lễ đó là nét văn hóa truyền thống của người dân xứ Quảng.
- HÁT BÀI CHÒI.
Hát bài chòi bắt nguồn từ những người dân đi mở mang bờ cõi phương Nam vào thế kỷ 16-17, đi khai phá vùng đất rừng nhiều thú dữ nên họ cất những cái chòi cao để canh chừng thú hoang quấy phá hoa màu. Họ cắt cử trai tráng canh gát khi có thú rừng đến thì đánh mõ đánh trống xua đuổi. Từ đó họ nghĩ ra cách giao lưu giửa các chòi với nhau qua các câu hò, điệu hát để tiêu khiển mua vui khỏi buồn chán ở nơi bìa rừng vách núi.
Cách chơi là từ các chòi hát đối đáp, người dân gọi là “hô bài chòi”, dần dà về sau trở thành môn nghệ thuật, môn giãi trí ưa thích trong các ngày lễ hội của người dân xứ Quảng. Để cuộc chơi thêm hào hứng sôi nổi “Hội hát bài chòi” có ban cổ nhạc hổ trợ với các nhạc cụ đờn cò, kèn, sanh, trống mỗi khi có chòi thắng gọi là “tới” cho xôm trò.
- HÁT CHÈO.
Hát Chèo là bộ môn trình diễn sân khấu, xuất diễn Chèo với các nguyên tắc diễn theo tuồng tích, theo ngôn ngữ Chèo cũng như từ động tác diễn tả tự sự, ướt lệ, điệu hát, lời đối thoại, v.v… Diễn tả cái thần của nhân vật, của lớp diễn, mảng trò được tái hiện trên sân khấu một cách bài bản điêu luyện. Đó là một xuất diễn “Hát Chèo” hay. Tại Hội An phường Chèo lên chiếc ghe lớn trình diễn trên sông, mới lạ rất được du khách ưa thích.
Chúng tôi đến phố cổ Hội An không đúng lúc, vào lúc trời mưa nên không có dịp để xem các buổi diển Hát Bài Chòi cũng như Hát Chèo, chỉ tìm hiểu qua tài liệu.
- CAO LẦU MÓN ĐẶC TRƯNG CỦA HỘI AN.
Hai bố con nhà tui ghé qua Hội An chỉ một buổi từ xế chiều đến tối nên chỉ thưởng thức qua vài món đặc biệt của phố Hội vào bữa ăn tối tại quán Cao Lầu Ba Lẹ trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo. Rất lấy làm lạ, tuy là con hẻm nhỏ nhưng rất sạch sẻ khang trang từ từ đi vào sâu bên trong cho chúng ta phải ngạc nhiên. Nhiều hàng quán đông du khách đủ cả Tây, Tàu. Có những quán nhìn sơ qua cũng được xếp vào loại nhà hàng hạng sang. Bên cạnh đó còn có các tiệm bán các mặt hàng lưu niệm, đi tiếp dẫn đến trổ ra con phố khác. Dù từ hẻm nhỏ cho đến các con phố đều rực rở lồng đèn và lồng đèn, tạo nên nét độc đáo của Hội An.
Ẫm thực Hội An rất phong phú đầy đủ khắp Đông-Tây trên các bảng hiệu mời mọc du khách. Cơm gà, Mì Quảng, bánh đập, bánh bèo, hến xào, v.v… có luôn Beef Steaks, Hamberger, Sushi hay Korean BBQ, … Hai bố con nhà tui chọn món Cao Lầu, bánh xèo Hội An và trà Quế.
Món Cao Lầu và bánh xèo xứ Quảng đặc trưng của Hội An.
Cô con gái Út Ngọc Ruby chọn món Bánh Xèo xứ Quảng, ông ba của cô thì chọn món Cao Lầu. Bánh xèo Hội An khác xa bánh xèo trong Nam từ hình thức đến chất lượng. Bánh xèo Hội An bé xíu chỉ bằng cái dĩa nhỏ và dầy khác với bánh xèo miền Tây Nam Bộ bánh tráng mõng và to bằng cái dĩa lớn nhân để giửa sau đó xếp đôi lại, vành bánh dòn rụm thoảng mùi nghệ và nước cốt dừa. Rau thơm từ Trà Quế ăn kèm nổi tiếng tươi ngon nhưng cũng không thể nào so sánh với rau vùng nước ngọt phù sa vô cùng phong phú.
Câu chuyện vui thú vị là một phần bánh xèo Hội An có đến 3 cái, nên … cô con gái Út Ngọc Ruby bị ba nó trêu chọc: “Nam thực như hổ, nữ thực còn hơn nam” sơi một hơi tới 3 cái bánh xèo. Hihi!
Còn món Cao Lầu đặc sản Hội An tương tợ như Mì Quảng nhưng đơn giản hơn. Gồm sợi mì gạo có màu và hương vị nhẹ của nghệ, tôm và mấy miếng thịt ram (xá xíu) thịt heo loại nạc đùi không có mỡ, bánh tráng chiên phồng dòn rụm béo ngậy. Ăn cùng rau sà lách, ngò thơm, rau quế và không thể thiếu vài miếng ớt cay xé cho đúng điệu người dân xứ Quảng. Nước sốt là nước ram thịt vừa đủ ướt cọng mì không có nhiều nước như món Mì Quảng.
Gần bải biển Cửa Đại cách Hội An vài cây số có Làng Phú Chiêm, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là quê hương sản sinh ra món Mì Quảng danh tiếng không chỉ khắp cả nước mà ngày nay người dân xứ Quảng mang theo trên bước đường xa xứ như ở Hoa Kỳ, Canada hay Úc, thì món Mì Quảng cũng có mặt trong một số Vietnamese Restaurants.
- NƯỚC MÓT NIỀM TỰ HÀO CỦA HỘI AN:
Hội An có một thứ giãi khát làm nên thương hiệu nổi tiếng: “Nước Mót”.
Cái tên ngộ nghĩnh thu hút sự tò mò của du khách, khi tản bộ quanh đường phố Hội An dưới cái nắng nóng như thiêu đốt của miền nhiệt đới người ta thưỡng thức ly nước Mót mới thấy nó thật vô cùng tuyệt vời!
Nguyên liệu làm nước Mót gồm nhiều thứ như: Cam thảo, la hán quả, lá sen khô, chanh khô, quế, sả, gừng, đường phèn, nước cốt chanh tươi hòa trôn với nhau theo một phân lượng nhất định, trên ly Mót còn điểm thêm cánh hoa sen tươi vừa bắt mắt vừa thoang thoảng mùi hương thanh cao “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Được biết “Mót” là tên cúng cơm của anh chủ tiệm, là người sáng chế ra món giải khát độc đáo này. Mót là đứa con tinh thần của anh Nguyễn Hữu Vinh người thừa kế tiệm thuốc Bắc hơn trăm năm của gia đình, anh nghiên cứu tìm ra một thức uống tốt cho sức khỏe và mang đậm nét dấu ấn văn hóa Việt và anh đã thành công. Từ đó món “Nước Mót” làm nên thương hiệu nổi danh và cũng là niềm tự hào chung cho người dân phố cổ Hội An.
C- HỘI AN DI SẢN VĂN HÓA
Từ thế kỷ 9-10 Hội An thuộc vương quốc Champa có tên là “Lâm Ấp Phố” khá phồn thịnh tàu buôn từ Ả Rập, Ba Tư, Trung Hoa đến trao đổi hàng hóa. Sau đó Champa nhiều biến động “Lâm Ấp Phố” trở nên suy tàn.
Mãi đến thế kỷ 16 Hội An (Faifo) là thương cảng quan trọng của xứ Đàng Trong. Khi Nguyễn Hoàng (1570) vượt qua dãy núi Hoành Sơn vào trấn thủ Quảng Nam cùng người con sau đó là Chúa Nguyễn Phúc Nguyên phát triển thương cảng Faifo để mở rộng giao thương. Đầu tiên là một thương gia người Nhật đến khai thác tiếp theo là người Hoa xây dựng lại thương cảng, rồi đến người Nam Dương, Ấn Độ và các nước Phương Tây như Bồ Đào Nha, Hòa Lan, Anh, Pháp.
Họ lập những nhà buôn theo từng nhóm người, ngày nay di tích để lại chúng ta dễ dàng nhận ra đâu là khu phố Tàu, khu phố Nhật hay kiểu nhà Tây của người Âu châu theo mỗi nhóm dân của họ.
Phố cổ Hội An được cơ quan UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999. Ngày nay Hội An là một điểm du lịch nổi tiếng:
- Phố cổ Hội An được đánh giá thứ 2 trong các điểm đến của du khách ưa thích nhất châu Á. (theo Conde Nast Traveler, Mỹ).
- Indiatimes bình chọn Hội An là 1 trong 10 thành phố độc đáo giữa nét duyên dáng, trầm mặc của những nét xưa củ và yếu tố hiện đại.
- Theo Touropia bình chọn trước đây Hội An đứng thứ tư sau Venice, Amsterdam, và Bruges về những thành phố có con kinh nổi tiếng thế giới.
- Còn nhiều nữa, nên Phố Cổ Hội An là điểm đến chọn lựa ưa thích của khách tham quan trong nước cũng như du khách khắp nơi trên thế giới. (Theo các trang quảng cáo du lịch).
Quán Café bên đường là nét đẹp của phố cổ vừa xưa củ đồng thời còn có yếu tố hiện đại.
Hội An xứng đáng là điểm du lịch rất ấn tượng của du khách. Người viết bài ghé qua vài cửa hàng để tìm hiểu nét sinh hoạt của họ.
Thấy một cửa hàng có chưng bày hàng vãi có hoa văn Nam Á và những chiếc bình bằng hợp kim đồng-thao chạm khắc tinh vi nhìn vào là biết ngay của Ấn Độ. Những mặt hàng này rất đắc tiền không biết mỗi ngày họ bán được bao nhiêu, như vậy làm sao đủ trang trãi chi phí nhất là tiền thuê căn phố mà ai cũng biết giá mỗi mét vuông tại đây trèm trèm với phố cổ Hà Nội hay ở quận Nhất Sài Gòn. Anh quản lý cửa hàng cho biết, tổ tiên họ đã từng đến đây buôn bán, công ty của họ chưng bày sản phẩm chủ yếu là để quảng cáo vì ở Hội An có rất nhiều du khách khắp nơi trên thế giới. Anh cũng xác nhận là người sắc dân Kashmir mang quốc tịch Anh, không phải dân Ấn Độ, và xứ sở Kashmir ngày nay một phần là Pakistan phần thì thuộc India.
Cô Út Ngọc Ruby đến xem cửa hàng khăn quàng và túi xách, xem chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu của Australia mịn màng giá $800K đến hơn 1 triệu VNĐ. Tại xứ nóng, mặt hàng này bán cho ai? Dạo dọc theo đường phố không thiếu các thương hiệu nổi tiếng thế giới: Cửa hàng vãi của Japan, Persian; Cigar của London; nước hoa của Paris; Chocolat của Belgium; mỹ phẫm của Korea, v.v…
Một điểm đáng chú ý nữa vào quán ăn dù trong đường hẻm thấy tiếp viên nhà hàng nói được ngoại ngữ và phong cách giao tiếp rất lịch sự với khách ghé qua.
Hội An nhàn nhã duyên dáng, lịch sự, không ồn ào tấp nập như khu phố đi bộ Bùi Viện (Sài Gòn). Cũng khác hơn ở phố cổ Hà Nội, bác tài Cyclo chở chúng tôi dạo quanh 36 phố phường, biết chúng tôi là khách nước ngoài ông ta dặn dò là không nên vào các tiệm quán trong đường hẻm và phải luôn nhớ đừng bao giờ động chạm đến Bác Hồ nếu không rất là phiền. Điều này làm tôi nhớ đến ở Bangkok, luật pháp cấm có lời nói hoặc hành động xúc phạm đến đức Vua và Hoàng gia Thái. Sau cùng là lồng đèn Hội An rực rở khắp đường phố, các món Cao Lầu, mì Quảng, bánh xèo, nước Mót, với điệu Hát Chèo, Hát Bài Chòi, di tích đền miếu cổ xưa, v.v…
Tất cả những thứ ấy, đã nâng Phố Cổ lên tầm cao thấm đậm cảm tình trong lòng người lữ khách. Riêng người con dân xứ Quảng tha phương dù ở nơi xa lắc xa lơ nào chắc chắn làm sao quên “Chỉ dùm ta vạt đất nào? Đã chôn cuống rún trổ thơ thành chùm?”
• Bài thơ: Hội An, nơi chôn cuống rún.
Lâu năm trở lại Faifo
Nghe hồn Phố Hội dạt dào cỏ cây
Chiêm, Hà, Bồ, Pháp, Tàu, Tây …
Còn vương trong hạt bụi bay hững hờ
Chỉ giùm ta vạt đất nào
Đã chôn cuống rún trổ thơ thành chùm.
(Thơ của Luân Hoán)
Lê Hữu Uy
Chuyến đi Miền Trung, mùa thu năm 2023.
(Xin được riêng tặng cô Út Ngọc Ruby và người bạn quí mến bên bờ Hồ Tây trước đình Trích Sài cùng quý đọc giả).