Tròn Năm
Mười hai tháng vừa tròn năm cũ
Chuyện sau lưng cùng rủ nhau bay
Nỗi buồn rơi rớt kẽ tay
Theo luồng gió thổi, lạc loài phương xa
*
Toàn thế giới bước qua năm mới
Cầu bình an, vun xới ngày mai
Người luôn thoăn thoắt chân tay
Gạo tiền điên đảo, đắng cay không rời
*
Sương bàng bạc che trời lấp lánh
Muối kim cương óng ánh nẻo đường
Rộn ràng chào đón ánh dương
Đèn giăng chớp tắt phố phường thêu hoa
*
Vàng xanh đỏ chan hòa tỏa sáng
Chuông giáo đường loáng thoáng ngân vang
Con chiên đi lễ rộn ràng
Giáng Sinh tề tựu râm ran kinh cầu
Từng cơn gió lạnh lẽo ùa tràn khắp nẻo đường. Hàng cây chếnh choáng, gật gù co quắp như thầm báo hiệu. Chủ nhà ơi… nên cẩn thận đóng cửa, then cài. Đúng là mọi diễn biến đều trái ngược với mùa hè nóng cháy. Bao nhiêu áo mỏng mát mẻ, bây giờ lần lượt, ngăn nắp chui rút vào hộc tủ.
Áo khoác dày với cái nón được chủ nhân nâng niu, mang kè kè theo bên mình. Gió run rét làm tê buốt hai vành tai đỏ ửng. Nếu không che chắn cho nhanh, thì chóp đỉnh đầu có thể sẽ bừng bừng cảm lạnh.
Gần đến ngày con số năm cộng thêm một. Chúng ta đành vứt bỏ tờ lịch sau cùng, cuộn tròn một năm cũ về với thiên thu. Sáng hôm sau, mọi người trên thế giới khai trương tờ lịch đầu tiên. Tờ lịch hồn nhiên vừa bước vào không gian bao la, nên còn thơm tho mùi giấy mực. Tờ lịch ngây thơ chưa biết buồn là gì, nôn nao nắm tay loài người, cùng song hành bước vào năm mới sạch trong.
Nào ai biết chuyện gì, diễn biến gì, hiền hay dữ, sẽ xảy ra trong ba trăm sáu mươi lăm tờ lịch kế tiếp ?! Chờ…chờ…!!!... Chúng ta là người dân chân chất, đành chấp nhận mà thôi !
Nghĩa là, thế nhân mở trang lịch sử mới, hoàn toàn chưa in ấn vết tích vui hay buồn nào trong đó. Lịch sử đẹp hay xấu, đều do dòng suy nghĩ, và toan tính thiện hay ác của con người, vẽ vời nét ngoằn ngoèo hay suôn thẳng.
***
Giây phút xé toạc tờ lịch đầu tiên thì nhanh như cái liếc mắt. Nhưng…hình như trong lòng ta, chợt vu vơ có chút suy nghiệm buồn… buồn! Ta bâng khuâng thầm nhớ:
· Một tờ lịch rơi thì ta cạn vơi một ngày trên thế gian. Sức khoẻ của mỗi con người đều có giới hạn. Không ai giống ai. Cái quỹ thời gian thu ngắn từ từ, mà ít khi ta đoái hoài nhớ tới.
· Điều quan trọng tối ưu bây giờ, ta cẩn thận chăm sóc sức khỏe từng giây, từng phút. Nếu thờ ơ, đôi khi sự việc sẽ muộn màng. Nếu biết trước căn bệnh vừa chớm mầm, ta cần lo liệu sớm. Đề phòng hơn là trị bệnh thì tốt nhất.
Hy vọng, ta có thêm nhiều buổi sáng an nhàn. Tâm bình lắng đọng, ta nhìn qua khung cửa sổ, thư thả ngắm bình minh dịu dàng chào vui một ngày mới hoan ca
· Cho dẫu biết thế, không ai thoát khỏi bàn tay sinh sát vô hình của bệnh tật. Những ai là bác sĩ cũng không thể nào cải lão hoàn sinh, trị bệnh cho chính mình trường thọ hoài mãi.
Bốn mùa đong đưa khép tròn năm cũ. Thu sang lá trên cành hóa vàng già cỗi, rồi lìa cành thương nhớ. Xuân về chồi non mọc nhánh, sum sê yêu đời, Thân phận con người không khác gì như phiến lá mỏng manh này.
Dấu yêu dễ thương nhất của một kiếp nhân sinh, âm thầm đón nhận một dấu chấm than buồn. Không ai mong đợi bao giờ !...
Thương ơi là thương!...
Nhớ ơi là nhớ !...
Nay đã qua rồi một thời xuân xanh !...
Có còn chăng là kiếp lai sinh !...
Hiện tại, ta nên vui sống từng ngày bình tâm.
Bạch Liên
Dec 11th -2023