Trầm Tích
Hè về biển xanh màu ngọc bích
Sóng hồn nhiên khúc khích cười vang
Lăn vào bãi cát mịn màng
Trăm ngàn bọt trắng dịu dàng lả lơi
*
Hè về biển xanh mời du khách
Sóng trổ tài vanh vách thuộc lòng
Ca bài tình mẹ mênh mông
Tình cha che nắng, hứng dòng mưa rơi
*
Ru con ngủ à ơi…mẹ hát
Lớn khôn mau gánh vác cuộc đời
Chông gai đầy rẫy muôn nơi
Trượt chân vấp ngã chơi vơi một mình
*
Cha nhỏ nhẹ tâm tình dạy bảo:
Chớ chùn chân, đời đảo điên say
Vững tin nhìn tới ngày mai
Buồn nào rồi cũng phôi phai qua ngày
*
Cha như bãi cát vàng trầm tích
Thường lặng thinh, không thích la rầy
Vỗ đầu nhè nhẹ, xoa tay
Hài hòa cười khẽ, tánh hay xuề xòa
Ba tháng mùa hè đất trời vàng au, gù gật trong khí hậu nóng bức. Mọi nẻo đường trăn trở trong không khí khô khan. Biển là nơi có khung cảnh tươi mát, rộn ràng với tiếng sóng dồn dập. Dư âm trầm bổng đưa hồn người vào nhịp điệu du dương. Màu xanh thơ mộng của áng mây lang thang, thường phản chiếu xuống mặt nước bềnh bồng.
Từng khúc nhạc sống động, hay êm dịu, lồng trong tiết trời thoáng mát. Đây là bài tình ca lãng mạn của đại dương bao la. Sức cuốn hút lòng người, mỗi khi ai đó có tâm trạng buồn hay vui, tạo nên nơi chốn thơ mộng. Du khách thường trải dài tầm mắt ra xa, lơ đãng nhìn đường cong chân trời, thả hồn đi hoang.
Những ngày cuối tuần, người đến viếng thăm và rong chơi đông nghẹt. Ai có bầu tâm sự ngổn ngang, thường một mình ngồi lặng thinh, để trút bao nỗi niềm riêng giấu kín trong tâm tư.
Giữa lòng đại dương sâu thẳm, lúc nào cũng đều có trăm luồng gió vi vu. Hoặc hung hăng thổi mạnh ngược xuôi. Gió tung hoành trực chỉ, hướng thẳng, bay vào đất liền. Ngàn lượn sóng kiêu sa a dua chạy theo, để rồi ngã lăn, soãi dài trên bãi cát vàng au.
***
Nhìn bọt biển buồn bã rã rời, tan hoang, tôi chạnh lòng nghĩ đến tình mẹ bao la như biển rộng vô bến vô bờ. Cũng như tình cha nặng trĩu che chở con thơ. Nhưng... Cuối đời thì đàn con khôn lớn cất cánh bay cao. Mỗi đứa một phương trời xa tít. Tất cả đều rời xa hai đấng sinh thành, để tạo lập cho mình một gia đình mới.
Ngoảnh nhìn lại đoạn đời thơ ấu, ngày ta còn dại khờ. Mẹ là người ầu ơ ru con ngủ giữa đêm khuya thanh vắng. Không khi nào tôi nghe tiếng người cha hát ru cho con ngủ bao giờ. Cha thường có tánh tình trầm lặng, ít nói, ít bộc lộ. Thương con lắm, nhưng tình cảm đong đầy chỉ ẩn khuất, chất chứa trong trái tim sâu kín mà thôi.
Mấy mươi năm xưa, ngày tôi rời nhà theo bà chủ ghe thực hiện ước mộng vượt biển. Không ai có thể đoán biết chuyến đi thành công hay thất bại, chết hay sống sót, hay may mắn đến bờ tự do. Mẹ tôi lăng xăng lo lắng đủ thứ chuyện, nào là bịch đường chanh phơi khô... Vì tôi không dám mang theo nhiều.
Cha tôi thì trầm ngâm lặng im, cứ đi ra đi vô. Nét mặt tỏ ra bình thản, chỉ nhìn tôi. Nhưng tôi biết chắc chắn, trong tận thâm tâm sâu thẳm, trong tận đáy lòng của ông là muôn ngàn chữ muốn nói… thương con. Không khác gì là một khối sầu ngàn cân, không biểu hiện thành lời.
***
Sài Gòn vào một buổi sáng tươi hồng. Một ngày rực rỡ nắng vàng hoàng anh, điệu đàng thả sợi khắp thành phố Sài Gòn. Đàn chim hót líu lo. Song thân nhận tờ điện tín báo tin, tôi đến Pulau Bidong. Song thân mừng vui như mở hội.
Từ giây phút khối sầu bay cao, lòng nhẹ tênh vô kể ấy. Ba tôi mới bắt đầu báo tin lành. Miệng không ngừng cười nói với bà con, người thân quen. Bấy lâu nay, chuyện vượt biển của tôi còn giữ kín trong vòng bí mật, không dám hở môi cùng ai. Cho dù là bà con thân thuộc. Chỉ có hai ông bà biết. Ngày đêm cùng rù rì, đếm từng ngày trong tâm trạng lo lắng mà thôi.
Sau này, khi ông bà qua sum họp cùng các con. Mẹ tôi kể lại nỗi lòng thấp thỏm ra sao….khi còn sanh tiền. Trước khi Mẹ cởi áo trần gian. Ba tôi cũng đã mất vài năm sau đó. Mấy mươi năm trôi qua nhanh quá! Ngày Lễ Cha gợi lại kỷ niệm xa xưa trong tôi.
Tình cha như bãi cát muôn đời trầm tích, Cứ vỗ về con theo năm tháng êm đềm Con bước đi, lòng đau thắt buồn thêm Đành im tiếng, cầu xin điều may mắn
Kính chúc quý độc giả, dù còn cha hay người đã khuất, một ngày Lễ Thân Phụ An Lành.
Bạch Liên
JUNE 8 – 2024