Nhớ Biên Hòa
Từ Sài Gòn đi lên Dầu Giây, cùng chung một tuyến đường vượt đèo lên thành phố mù sương mộng mơ Đà Lạt, xe đò phải chạy ngang ngã ba, rẽ qua tay phải đi về Vũng Tàu. Xe đò tiếp tục chạy thẳng sẽ thấy Biên Hòa nằm bên tay trái, trước khi tiến vào Hố Nai thuộc tỉnh Đồng Nai. Xe thẳng tiến đến ngã ba Dầu Giây. Nếu rẽ qua tay trái sẽ đi về Long Khánh.Dọc theo xa lộ rộng thênh thang, ta thấy thấp thoáng vài cái lều nho nhỏ, nằm khép nép bên lề đường bày bán trái bưởi vàng, xanh. Bên cạnh lều là bóng dáng ông hay bà đội nón lá. Nón nghiêng vành để che trọn khuôn mặt. Mà cái nắng gắt gay giữa đồng trống, cứ len lén hôn phớt làn da đã sạm màu nhọc nhằn của dòng thời gian. Đây là người trông nom lều bán bưởi của mình.
Một thứ khác khá quan trọng, không thể nào thiếu vắng, đó là tấm bảng quảng cáo với ba chữ to lớn “Bưởi Biên Hòa”.
***
Tôi không thể nào quên cho được những lần tận mắt thấy nhiều chiếc xe ngừng lại, xếp hàng dài dài nối đuôi nhau. Xe nào cũng nhẫn nại chờ tới phiên mình, trờ tới quầy bán bưởi. Khách đi đường quen thuộc hàng ngày, hay khách lãng du từ phương xa, có dịp chạy ngang qua vùng trời xa lộ Biên Hòa. Ai cũng đều muốn mua bưởi thơm ngon về làm quà biếu thân nhân.
Gia đình tôi có đồn điền cao su, từ ngã ba Dầu Giây hướng về Đà Lạt. Tôi có dịp ghé thăm ông bà chủ đồn điền hàng xóm giáp ranh. Nhà ông ở trong nội địa thành phố Biên Hòa. Đã mấy mươi năm trôi qua từ ngày xa Sài Gòn, thành phố Biên Hòa chỉ còn là niềm nhớ trong mơ thôi. Thuở ấy, mỗi lần lên đồn điền cao su, xe đều chạy ngang chặng đường, trưng bày các lều bán bưởi này. Tôi quen mắt, nhìn người mua bưởi năm xưa.
Quang cảnh đã mờ phai dần trong ngăn ký ức. Thuở ấy, tôi chỉ là bé con hồn nhiên với mái tóc bum bê bóng mượt mà thôi. Đôi khi nhìn lại thành phố xưa cũ trên màn ảnh nhỏ, Biên Hòa quá nhiều thay đổi. Bây giờ không còn là nơi chốn thân quen trong tầm mắt thơ ngây. Tôi chỉ còn nhớ, hình như giữa thành phố Biên Hòa có cái bồn bình tròn.
Một lần đi sâu vào những con đường bên trong, tôi mường tượng cái sân vận động đá banh. Xe ngừng lại cạnh bên lề đường, khoảng đất trống khi xe chạy ngang qua. Khung cảnh hiền hòa nay đã hoàn toàn biến dạng. Quá nửa thế kỷ rồi còn gì?!
Thời gian là cây cọ thần lạnh lùng đến vô tình, có siêu quyền lực quét sạch kỷ niệm, xóa nhòa dấu tích của tuổi dại khờ. Nếu ai hỏi tôi:
- Còn chút gì để nhớ về Biên Hòa?
Tôi sẽ trả lời thật nhanh:
- Bưởi Biên Hòa, gồm bưởi đường da cam và bưởi ổi.
*
Bưởi Biên Hòa nổi tiếng
Bưởi ổi ăn rất ngon
Đường da cam no tròn
Quyến luyến người thăm viếng
*
Bưởi chất chồng bên đường
Chín vàng màu hoa cúc
Dịu dàng tỏa mùi hương
Khiến lòng người ngây ngất
*
Bưởi ngon nhờ giống tốt
Tân Triều chỉ Biên Hòa
Đất mềm ươm rễ gốc
Nuôi lá xanh mượt mà
*
Nụ búp sanh nhiều trái
Thu hoạch trúng được mùa
Rộn ràng tay cắt hái
Đông đúc người bán mua
*
Biên Hòa cách nửa trời
Hôm nay viết vài lời
Nhớ về thành phố Bưởi
Ơ kìa, một trái rơi!...
*
Mau lấy dao ra cắt
Hương thơm ngon ngọt mềm
Cho lòng người tươi mát
Nhắc nhớ chi thêm thèm
Bạch Liên
JUNE 22 - 2024