"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Đơn Giản

Nắng mưa là chuyện do trời
Không ai hô biến mưa rơi ngập tràn
Cho đồng xanh lúa ngút ngàn
Cho bông mau trổ, trĩu vàng hạt thơm

*

Mưa đều dân chúng no cơm
Miền quê rau trái, cá, tôm dư thừa
Sầu riêng sóng sánh hàng dừa
Thay nhau thu hoạch, đong đưa túi tiền

*

Nắng mưa cần phải có duyên
Mưa rơi, nắng ấm, thay phiên… đồng đều
Mưa hoài hạt lúa mốc meo
Nắng hoài đồng cạn, tiêu điều… dân than

*

Không gì tuyệt đối… bình an
Nụ cười nửa héo, nửa tràn hoen mi
Nửa mưa, nửa nắng… diệu kỳ
Miễn sao vừa đủ, lo chi… mau già?!

Một năm có bốn mùa đong đưa. Mỗi mùa cho ta hình ảnh đẹp, sắc nét riêng biệt. Chúng ta đều biết, ít khi, bốn bức tranh thuỷ mặc đó, bị trùng lặp giống nhau. Mỗi mùa có nhiệt độ, nóng lạnh khác nhau. Cây cỏ, vạn vật được thời tiết tô son điểm phấn sặc sỡ, hay ảm đạm, cũng tùy theo khí hậu, mưa nắng và bão tố...

Mùa nào ta cũng chịu khó học bài học trần gian, để trải nghiệm kiếp nhân sinh. Bàn chân con người đều chai sạm, khi chạm vào sỏi đá gập ghềnh. Ai cũng phải bôn ba theo từng dặm đường đời khúc khuỷu. Đây là luật tự nhiên bất biến của tạo hóa, mà ta phải đi qua, chấp nhận mà thôi. Không ai may mắn đi trên thảm nhung êm đềm mãi.

Đời không là con đường thẳng như ta tưởng tượng, mà có nhiều khúc rẽ không ngờ. Bất chợt đến một ngõ quẹo, ta phải đi vào khúc quanh đời nghiệt ngã. Một ngày nào đó không ngờ, ta chợt nghiêng chao, té ngã, trầy trật với bao vết cắt thương đau.

Ông lão thời gian luôn mang đôi hia bảy dặm. Chẳng mấy chốc tuổi thanh xuân qua mau. Năm tháng kéo lê theo từng hơi thở của đất trời, vết hằn nhức nhối lần hồi được vá lành. Nụ cười hiền hòa an phận ở tuổi hoàng hôn sẽ an nhiên nở hoa. Chao ơi, đoạn đời ấy ai cũng mong đợi. Tâm hồn ta không còn trĩu nặng với bao âu lo, và phiền muộn nữa. Mỗi buổi sớm mai thức dậy, ta thanh thản ngắm nhìn cảnh vật chung quanh nhà.

Ái dà da ! Bao sắc màu nhu mì, hiền hòa, cùng nắm tay nhau chào vui một ngày mới hoan ca. Khung trời lung linh cùng vạt nắng tơ tằm…Ôi, đẹp đẽ biết là bao ! Ngoảnh nhìn lại quá khứ sau lưng, mình đã thấm thía mùi đời, cũng như đã thỏa chí tang bồng hồ thỉ… rồi còn gì!...

Thôi thì ! Tất cả vui hay buồn đều sẽ bay xa. Điều quan trọng, ta chỉ mong sao còn lại trong tim mình, là một ốc đảo bình an tĩnh lặng. Nhất là, mỗi ngày cho ta một sức khoẻ bình thường, tung tăng cùng hơi thở điều hòa. Cám ơn đời ban tặng lời cầu xin nho nhỏ này - là quá đủ rồi!

· Đây là món quà đơn giản, mà hình như, ai cũng hằng khao khát.

· Ôi… không còn gì vô giá hơn nữa!...

Bạch Liên
JULY 10 - 2024

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries