"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Như Là Giấc Mơ

Sau lần vượt biển với nhiều hiểm nguy, tôi trình làng nhiều video trên Youtube. Chuyến viễn du sinh tử đã lùi vào quá khứ gần nửa thế kỷ rồi. Tôi kể chuyện về hải trình, mình đã nếm mùi cay đắng và thương đau. Ký‎ ức dàn trải khúc phim xa xưa. Những ngày lênh đênh không suôn sẻ, chiếc lá gỗ bị vùi dập, mang nhiều thương tích giữa trời. Mọi người vẫn nhẫn nại trong nỗi nhọc nhằn, để thực hiện ước mơ ở khung trời xứ lạ.

Trải qua bao giây phút tưởng chừng chiếc lá long đong đã chìm sâu, không thoát khỏi bàn tay của tử thần. Trời cao thương xót người hiền lành. Giây phút tràng kẹo đồng phun vô lối, đã lấy mạng người. Họ đành ngủ yên dưới đáy biển sâu. Chiếc lá oằn oại dần hồi phục, kiên cường lướt sóng. Ghe cây vượt qua những ngày buồn bã, tuyệt vọng, khi mồ côi chênh vênh đi biển một mình.

Gió trùng khơi và ngàn lượn sóng nhân ái nhẹ tay ôm ấp giờ phút nào, mọi người mừng vui giờ phút đó. Hải trình còn dài thăm thẳm chiều trôi. Tôi không biết gì về hải bàn. Định mệnh của tôi cùng ngồi chung trên chiếc thuyền xanh xao. Tuy ghe gặp nhiều trắc trở, mọi người quyết tâm thực hiện hoài bão với nhiều trái tim muốn sống đồng cảnh ngộ.

Một buổi chiều bầu trời xanh lơ, nắng vàng nhẹ lay, sắp sửa loang màu tím hoàng hôn. Sau lần có duyên hạnh ngộ bất ngờ, chiếc lá gỗ vỗ tay, vui cười cùng đàn cá heo vẫy đuôi nhảy múa. Tinh thần mọi người như được vun đắp chút xíu niềm tin yêu và hy vọng, từ những chú cá hồn nhiên. Mọi người đã nhịn đói từ ngày rời xa quê mẹ. Ai cũng gầy héo ốm còi. Bỗng dưng tươi tỉnh như được uống chất nhựa hồi sinh. Cho dù trong bụng nhiều người, hầu hết đều héo khô hơn lá cỏ úa vàng. Không nước uống thì làm sao có thức ăn để kéo dài thêm hơi thở.

***

Từ giã đàn cá heo, ghe chạy hai ngày an bình, hướng tới bờ xứ lạ. Một đêm khuya tôi mơ màng, thiêm thiếp ngủ. Trên ghe làm sao mà ngủ ngon giấc cho được, vì quá chật chội. Ai cũng ngủ ngồi, gật gù tựa lưng vào nhau. Ngay cả bây giờ, tôi không hề biết, khoảnh khắc tôi sắp kể ra đây là tỉnh hay mơ.

Câu chuyện này, tôi không nghĩ, mình sẽ ghi lại. Vì nội dung có chút tâm linh. Hôm nay, tôi có duyên viết vài dòng chữ, diễn tả khúc phim ngắn ngủi chập chờn trong mơ. Nhưng đối với cảm nhận của qu‎ý độc giả, thì tôi không biết ra sao?!

Đây là giấc mơ chỉ hiện ra chớp nhoáng, như áng phù vân thoáng qua. Khi giữa đêm khuya im ắng, ghe đang lướt sóng.

Tôi nhớ rõ như in.

· Bà ngoại của tôi khuất bóng khi tôi khoảng chừng năm hay sáu tuổi. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt của bà khi về quê rong chơi.

· Chị gái lớn hơn tôi hai tuổi. Chị mất khi tôi cũng khoảng chừng độ tuổi này. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ nghe chị bệnh. Căn bệnh bắt chị xa lìa trần gian, tôi biết thoáng qua mà thôi. Một ngày, mẹ tôi hốt hoảng, bồng chị nằm dài trên hai cánh tay. Tức tốc mang chị vào nhà thương. Và chị ra đi từ ngày đó.

***

Những ngày lênh đênh trên biển Đông xảy ra nhiều biến loạn và hãi hùng. Đầu óc bị say sóng điên cuồng. Tôi làm sao bình tĩnh, làm sao có thời giờ để nghĩ đến người thân yêu đà xa cách nghìn trùng. Tôi vừa kể trên. Hoàn toàn không một phút giây nào nhớ hết.

Biển đêm đen như mực tàu. Sóng thương tình nên chỉ gờn gợn nhè nhẹ, lăn tăn trôi. Ghe an bình hướng tới quốc gia có hơi thở tự do. Tôi không biết mình ngủ hay thức. Tôi có cảm giác thật lạ, nhưng giấc mơ hiện ra rõ ràng, như một khúc phim rất ngắn. Nhưng… sao tôi nhớ mãi ?!

· Tôi mơ thấy bà ngoại và chị tôi. Cả hai đứng ngay sau chóp đuôi ghe. Đúng cái hướng mà tầm mắt tôi nhìn ra phía sau vào mỗi đêm khuya. Bà Ngoại đứng sát sau lưng chị. Cả hai tựa vào vách cây, chỉ thấy phân nửa phần trên người thôi. Nét mặt chị tôi vui vẻ, với nụ cười tươi tắn và hiền từ. Chị nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ, không đượm chút buồn nào.

· Một điều lạ nữa là, tôi nhớ rất rõ sắc mặt như ngày xa xưa. Chị tôi mặc áo màu xanh, bà ngoại mặc áo màu nâu…

· Điều đặc biệt là, tôi còn có cảm giác như ai đó, đưa bàn tay, nâng cao chiếc ghe, lâng lâng phóng lướt. Sự chuyển động nhẹ bồng, phăng phăng trên ngọn sóng. Không bao giờ tôi vu vơ nói sai.

Khi thức dậy sáng hôm sau, biển ươm màu xanh pha vạt nắng vàng hoàng anh. Tôi không còn nghĩ về giấc mơ nữa. Vì trên biển, nỗi lo sợ cứ kéo dài từng giây phút. Khoảng sáu hay bảy giờ chiều tối ngày hôm sau, ghe chập chờn mờ mờ thấy ánh đèn lung linh, y hệt như hạt bụi sương li ti. Một sợi chỉ đen chạy dài lấp lánh, nhấp nhô từ rất xa… thật xa. Hiện ra trong ống dòm của anh Tài.

Khi tôi định cư, giấc mơ này tôi cất giữ mãi trong tiềm thức. Nhưng… có lẽ khúc phim linh thiêng quá, nên vẫn còn in rõ trong trí óc. Tôi đã nấu mâm cơm van vái Ngoại và chị, đưa tôi đến bờ mơ ước. Tôi cũng viết thơ, kể cho mẹ tôi rành mạch từng chi tiết nhỏ. Nhất là, tôi không quên nói:

- Mẹ nấu cơm cúng ngoại và chị đi mẹ. Con thấy rõ ràng.

Có thể ngoại và chị linh thiêng, theo phù hộ cho tôi đến bến bờ bình an chăng?!

Nụ cười tươi tắn rạng rỡ của chị đêm đó, có phải là dấu hiệu giúp tôi lạc quan chăng?!

****

Cám ơn Thiên Anh giới thiệu bài thơ hay, hiếm thấy! Thật tình, tôi nghĩ, mình đọc bài thơ thôi. Nhưng vào giây phút đầu tiên mới nhìn vào đề tựa, tôi bỗng giật mình khi thấy tên Bạch Tuyết. Tim tôi thật bồi hồi xúc động. Từ ngày xa Sài Gòn, ít khi thấy cái tên Bạch Tuyết trong các bài văn. Tự nhiên tim tôi nhoi nhói, gợi nhớ chị tôi ngay tức khắc. Khi ngồi gõ lọc cọc từng dòng chữ, không hiểu sao, tôi có cảm giác buồn, nhức đầu… Tôi phải ngừng vài lần, nhiều ngày mới viết xong bài này!...

Cám ơn văn thi sĩ Quách Như Nguyệt với bài viết buồn, có tựa đề là Giã Biệt Bạch Tuyết - Võ Thị Bạch Tuyết.

Giấc mơ tôi vừa kể trên, tôi không bao giờ nghĩ, mình sẽ ghi lại vì nhuốm buồn. Câu chuyện có nội dung, liên quan đến một người đã xa lìa nhân gian từ khi còn rất nhỏ. Chị tôi cũng có cái tên Bạch Tuyết.

Có phải chị NguyễnTBT của tôi đã báo mộng cho tôi biết… hãy vững tin. Bến bờ xứ người trước mặt, đang chờ đợi chiếc lá gỗ tội nghiệp… hiền hoà này!..

Đúng thật!..

Một điều kỳ diệu quá linh thiêng!..

Suốt bảy ngày lặn ngụp với đại dương, hứng chịu bao đau thương. Như phép nhiệm mầu cứu khổ, đêm thứ bảy tôi thấy chị và ngoại. Đêm khuya thứ tám, chiếc lá gỗ giạt vào bãi cát đất liền Tự Do – Terengganu – Malaysia.

Bạch Liên
JULY 27 - 2024

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries