"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Thoáng Nhớ

Dòng nước màu chàm lục lững lờ chảy trong những nhánh sông hiền hòa, bồi đắp phù sa màu mỡ hai bên bờ đất. Ruộng đồng quê ngoại của tôi trồng được nhiều cây ngon trái ngọt. Khi nhắc nhớ đến miệt vườn, những thảm lúa xanh rì màu ngọc bích, cò bay thẳng cánh, chạy ngút ngàn trong tầm mắt bé con. Đây là phong cảnh yên bình, và khó quên.

Ngọn gió chiều tà hoàng hôn nhè nhẹ thổi, lung lay ngọn mạ non, bàng bạc gợn sóng. Sự chuyển động mong manh cho ta buổi chiều hoàng hôn nên thơ, khiến tâm hồn ta mơ màng lắng đọng.

Những con sông chằng chịt ngăn chia đôi bờ của hai phần đất khác nhau. Chiếc cầu khỉ được gắn ghép bởi mấy thân cây, hoặc bằng miếng ván thô sơ. Hay được xây cất bằng xi măng rắn chắc. Tất cả đều là gạch nối cho người dân thông thương qua lại. Là phương tiện cần thiết cho việc mua bán trong sinh hoạt mưu sinh hàng ngày. Mọi di chuyển dễ dàng.

Tôi được sinh ra ở Sài Gòn. Hình ảnh chiếc cầu đầu tiên in hằn trong ngăn ký ức, vào năm tháng tôi là bé con. Tôi rất thích vì nó dài, và rộng thênh thang. Đó là Cầu Xa Lộ. Cây cầu nổi tiếng thời bấy giờ, được nối dài với đường Phan Thanh Giản. Ngọn gió vi vu vờn bay, thổi mát rười rượi từng hơi thở êm đềm của thủy triều. Đóa hoa nước điệu đàng nở muộn về đêm.

Làm sao tôi quên được những buổi tối xa xưa, đã lùi tàn vào dĩ vãng mù khơi. Tôi được người thân chở ra đây hóng gió. Lúc đó xe cộ không chen lấn như hiện nay. Bề mặt cây cầu được tráng xi măng phẳng phiu. Bánh xe chạy bon bon khi lướt qua cầu Xa Lộ. Chao ôi, lòng người cảm thấy khoan khoái, an nhàn theo tiết trời bình yên!....

***

Những năm sau này, vài lần tôi gian nan đi tìm vầng sáng trong khung trời mới. Tôi tìm ngõ ngách đi xuống điểm hẹn. Nơi tôi chưa bao giờ hinh dung hoàn cảnh sống nơi đó ra sao. Hy vọng được ra khơi, vượt biển Đông. Nhất là để được hít thở không khí dễ chịu hơn. Bao lần tôi đi về miền Tây trong bộ quần áo màu sẫm, để được hòa đồng, làm người dân miệt vườn. Nhưng ngộ thay, tôi vẫn bị phát hiện. Người Sài Gòn nhìn vô, có cái gì khác khác nên họ… biết liền.

* Đôi mắt ngơ ngác vì không biết đường sá gì hết.
* Làn da trắng trẻo hơn so với dân địa phương. Thế là, mọi người đành trối chết chạy về Sài Gòn. Mỗi một chuyến đi không thành là một lần nhuốm đau, in hằn bao dấu ấn buồn tênh!...

- Nào là Cần Thơ.
- Nào là Vĩnh Long.
- Nào là Bạc Liêu.
- Xa ngút ngàn hơn nữa là chóp mũi Cà Mau.

Nếu ai may mắn không bị túm vô nhà cây, mà được thoát thân leo lên xe đò về Sài Gòn, thì đó là một ân sủng trời ban. Tôi vẫn nhớ, mỗi lần xe đò về tới cầu Bình Điền, vùng ngoại ô Sài Gòn. Tất cả các xe đò đều phải nằm ụ một đêm. Lúc ấy đã cuối ngày. Trời chập choạng buông thả màn đêm tối đen. Cầu Bình Điền bị ngăn lại “ngoại bất nhập, nội bất xuất”. Tất cả xe đò và hành khách đều phải vật vã nằm ngủ trên xe, hoặc trên lề đường để chờ qua đêm.

Lâu lâu ngồi thả hồn đi hoang, bơi ngược dòng thời gian. Tôi mơ màng nhìn lại những cây cầu chưa quên. Đây là cơ hội, cho tôi chạm vào nỗi nhớ, tưởng chừng nhạt nhòa tàn phai vào quá khứ sau lưng. Bây giờ, những cây cầu này đà thay áo, hay đã thay hình đổi dạng…Chắc chắn, đã khoác vào chiếc áo mới?! Vạn vật quê xưa thay đổi nhiều.

Tôi đã mịt mùng rời xa, cùng rong chơi với bao mùa thu lãng mạn. Mỗi năm, nàng Thu kiêu sa thoa vàng, cam, đỏ, rạng rỡ ở quê hương thứ hai. Nàng Đông lạnh tê buốt khắp các nẻo đường buồn tênh!...

Bạch Liên
AUGUST 16 - 2024

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries