Cỏ Lăn
Thời gian thấm thoát vút bay, tháng mười hai mở cửa. Bàn chân co ro bước vào mùa đông băng giá. Tờ lịch thẫn thờ rơi từng ngày, âm thầm tiễn đưa năm cũ. Không gian thì lại tưng bừng, lung linh ánh đèn màu lấp lánh, mừng ngày Chúa sinh ra đời.
Phố xá rộn ràng người đi mua sắm, chuẩn bị những phần quà, được cẩn thận gói ghém bằng giấy kiếng hoa hòe, tặng cho người thân của mình.
Không còn bao ngày nữa, thế nhân bỏ lại sau lưng một chặng đường đời, mà ta gọi là quá khứ. Bốn mùa xuân hạ thu đông thản nhiên trải dài, và chia nhau trị vì. Mỗi nàng giành chiếm một khoảng không gian nhất định, ba tháng trong một năm.
Từng mùa đi qua đều để lại trong lòng ta nỗi xuyến xao thương nhớ, cho dù vui hay buồn. Cứ mỗi chu kỳ của vòng quay khép kín, bốn mùa lẳng lặng trở về vương ngai của mình. Những động tác y hệt như xưa, miệt mài tô điểm đất trời bằng nhiều sắc nét riêng biệt.
· Năm cũ trôi qua, sẽ không bao giờ trở lại với nhân gian một lần nào nữa!
· Vì sao?
· Năm mới không còn là con số cũ.
· Thế nhân bắt buộc phải cộng thêm MỘT ở cuối số năm.
Mùa hè nóng cháy ra đi. Mùa thu vội vàng lấp đầy khoảng trống, của những sợi nắng chói chang đó. Bằng cách, thả rơi hàng ngàn phiến lá vàng buồn thiu.
Mùa cuống gầy rụng rơi
Mùa lá vàng tả tơi
Ngập tràn trên mặt đất
Ngổn ngang trên mui xe
Hai bên đường những bụi cỏ dại cuộn tròn, nằm lăn lóc, tiu nghỉu nhìn mây trời hoang vắng. Sau khi mùa thu nghiệt ngã cởi áo những phiến lá xanh trên cành nhánh, cuống sầu rụng xuống sân đời. Thân cây trơ trọi xương xẩu, gật gù ủ rũ đứng cô đơn giữa trời.
Lá vàng quắt queo nằm tràn lan trơ xác, phơi mình trên các bãi đất trống, sau vườn. Cỏ dại khô cuộn tròn, khóc thầm cho thân phận đìu hiu. Gió thu nhường uy quyền cho gió đông tung hoành tiếp.
Cả hai không thương tình cỏ dại. Gió vô ưu thổi mạnh từng chùm cỏ lạc loài này, lăn tròn nhiều vòng tùy theo vận tốc nhanh hay chậm. Tội thương cho cỏ khô cằn cỗi, phải lăn theo từng cơn gió, thậm chí lăn ngang qua mặt đường nhựa, bất chấp dòng xe hối hả đang phóng lướt.
Tôi đang lái xe, mắt nhìn phía trước khung kiếng. Than ôi, những cuộn cỏ khô bị chàng gió rượt đuổi thất thần hồn. Cứ chạy trối chết, cố lăn xoay… lăn tròn trên mặt đất. Khoảnh khắc nguy hiểm, khi băng ngang qua mặt đường thật chơi vơi và liều lĩnh. Những cuộn cỏ tròn vo này có thể bị nhiều bánh xe nặng ký nghiền nát, để rồi im lìm rã tan.
Nhiều cuộn cỏ bị xe kéo lê, kéo lết… rã rời bất động.
***
Tôi bỗng dưng chạnh lòng, nghĩ tới thân phận con người. Thế nhân ai cũng phải bước qua ngưỡng cửa mùa thu, chân tay chậm chạp theo thời gian. Vừa hé mắt chào đời, chúng ta đều trải qua những chặng đường đời như nhau. Từ hài nhi… dần lớn khôn… bôn ba… bước vào bóng chiều hoàng hôn.
Một ngày nào đó, tuổi già sức yếu không ai tránh được. Tấm thân gầy gò, y hệt như cuộn cỏ buồn này mà thôi.
Cho dù ở lớp tuổi nào, ta nên săn sóc sức khỏe hàng ngày. Sức sống cho ta niềm tin yêu và hy vọng, khi ta còn nở nụ cười với ánh bình minh, với vạn vật. Nhất là. ta rất cần cười với chính mình.
· Vui sống giúp ta bớt nhăn nhó, bớt lo âu.
· Không ai biết, một ngày không hẹn trước, ta cũng như những cuộn cỏ lăn tội nghiệp này.
· Ai cũng muốn sống an nhiên, bình tâm nhìn cỏ cây trổ hoa, đậu trái. Nhìn mây ngàn nhàn hạ vờn bay!…
Chúng ta may mắn được sinh ra là con người, có trí óc để cảm nhận, khi nào cười và lúc nào khóc. Hơi thở của trái tim hòa quyện cùng hơi thở của đất trời.
Không ai mong đợi khoảnh khắc buồn tênh, ta là cuộn cỏ khô an phận, bị chàng gió vô tri xô đẩy. Tấm thân mỏng manh hóa thành hạt bụi bồng bềnh, lang thang bay vào vùng trời hoang sơ lạnh lùng. Vất vưởng ở cuối chân trời xa tít mịt mùng.
Bạch Liên
DEC 2 – 2024