Dấu Chân Xưa
Mùa xuân rộn rã tô thắm đất trời, và cũng làm nôn nao lòng người. Ai cũng xoắn xuýt đi chợ hoa Tết. Rừng hoa muôn sắc là kỷ niệm không thể nào phai nhạt trong tim, của những ai đã từng hít thở không khí Sài Gòn.
Con đường Nguyễn Huệ vào những ngày cận Tết nhộn nhịp ra sao, chắc tôi không cần phải diễn tả. Khi ký ức vàng son luôn quấn quyện trong ngăn tim của mỗi lồng ngực. Cho dù những trái tim bé nhỏ này đã xa cách Sài Gòn nửa vòng trái đất. Những chậu hoa kiểng được đặt san sát bên nhau, như thêu đan một tấm thảm nhung mịn màng, rực rỡ muôn sắc màu.
Năm tháng tôi còn cắp sách đến trường ở Sài Gòn. Hai tuần trước ngày đưa Ông Táo về trời, là thời điểm nóng bỏng nhất của chủ vườn. Rất nhiều chậu hoa đổ về tràn ngập góc phố thân quen. Chúng tôi cùng rủ nhau đi dạo, ngắm hoa tết.
- Ôi, còn gì vui hơn khi tận mắt chiêm ngưỡng những cánh hoa mong manh, yểu điệu khoe sắc thắm.
- Đây có khác gì là những nàng hoa hậu tết nhu mì, điệu đà làm dáng dưới bầu trời đêm lung linh ánh đèn Sài Gòn chăng?
Tôi cảm nhận, nàng hoa kiểng nào cũng có nét đẹp riêng của mình, rất thanh thoát và mềm mại.
Nhưng… theo tôi, hoa hậu cánh mỏng này không làm sao dễ thương và quyến rũ, bằng những nàng hoa biết cười duyên, dịu dàng biết nói ở lứa tuổi xuân thì. Hy vọng, quý độc giả có cùng nhận xét, có cùng suy nghĩ với tôi ?! Cám ơn!...
***
Tôi đang thả hồn bơi qua đại dương, trở về cái nôi chào đời bên kia bờ đại dương.
Dấu yêu ơi !...
Sài Gòn ơi !...
Dấu yêu xưa tưởng chừng nằm im, lắng đọng trong ốc đảo thầm kín, ẩn mình trong lồng ngực của những đứa con Sài Gòn. Chao ơi, nỗi nhớ bỗng dưng rộn ràng… quay về!...
Ôi, nhớ quá một trời kỷ niệm ngọc ngà! Năm tháng xa xưa ấy, âm ỉ gợi nhớ trong tôi những dấu chân trên đường Lê Lợi, hướng về Tòa Đô Chánh, rạp REX, thương xá TAX…
Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này, là nơi thân phụ của tôi làm việc. Thuở chúng tôi còn là nàng thơ, thường xuyên tung tăng, in dấu chân son trên khuôn viên Tòa Đô Chánh, mỗi khi ra Sài Gòn rong chơi.
Chúng tôi ghé thăm Ba. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cánh cửa đi vô bàn Ba làm việc. Phòng nằm trên mặt tiền hành lang, nhìn thẳng ra rạp REX, chợ hoa Nguyễn Huệ. Nay thì…Thân phụ đà khuất bóng thiên thu.
Hình ảnh kiêu kỳ, biểu tượng của Sài Gòn là Tòa Đô Chánh. Mấy mươi mùa thu thay lá, tôi đã xa Sài Gòn thật rồi. Hình ảnh trên youtube trải dài thước phim, thường quay khung cảnh nguy nga tráng lệ của Tòa Đô Chánh.
- Là trái tim huyền thoại.
- Là trung tâm cổ tích luôn hồi sinh.
- Là quyền lực tạo ra sức sống Sài Gòn hôm nay.
Tôi nhìn qua màn ảnh nhỏ. Mắt rưng rưng lệ! Khi tôi thấy chính tôi trong đó, để nhớ và để thương. Cô bé hồn nhiên ngày ấy, đang nhìn về quê mẹ với nỗi nhớ dâng trào.
Ôi… Làm sao tôi đành lòng nào mà quên cho được?
Ôi… Hoài niệm vẫn lăn tăn trong nỗi nhớ chập chùng!
Ôi… Nhớ quá thời hồn nhiên tuổi ngọc. Cô nữ sinh thướt tha với đôi tà áo dài trắng vờn bay, sau giờ tan trường Gia Long với bảy năm đèn sách!...
Kỷ niệm êm đềm âm thầm chất kín trong ngăn tim bé nhỏ,
Nhất là, vào mỗi độ nắng xuân tha hương réo gọi.
Dấu yêu ơi…
Dấu yêu hỡi…
Sao cứ mãi len lén kéo nhau về…
Làm khuấy động tâm hồn những đứa con Sài Gòn vậy !...
Bạch Liên
JAN 14 - 2025