CỐ ĐÔ HOA LƯ, NINH BÌNH
Cổng Cố Đô Hoa Lư, Ninh Bình.
Hồi còn nhỏ học trường tiểu học Phong Điền (Làng Nhơn Ái, huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ), những bài “Hùng Ca Sử Việt” được dạy cho đám con nít trong giờ “sinh hoạt thiếu niên”. Đó là giờ tui thích nhất, những bài hát vui tươi, hùng mạnh về lịch sử vẻ vang, đôi khi cũng có bài hát trầm hùng tiếc thương như bài “Dòng sông Hát” đã in đậm trong lòng cậu bé! Nó thích hát và kha khá môn này nên được thầy cho đứng hướng dẫn lớp. Dù đã hơn nửa thế kỷ qua nhưng giá trị của chương trình giáo dục ngày xưa vẫn còn phát huy ảnh hưởng bằng chứng là mãi đến bây giờ cậu bé năm nào luôn tự hào về nguồn gốc với dòng lịch sử oai hùng của dân tộc. Trong chuyến xuyên Việt mùa thu 2024 khi chọn điểm tham quan Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) làm nó nhớ đến bài hát “Bóng cờ lau”, bọn chúng cũng có lần dựng lại màn hoạt cảnh “Hoa Lư ơi, non lau còn trong sương gió, đến muôn đời mà không dứt lời ca …” trong đêm lửa trại hồi năm nẵm xa xưa.
Dạ, ba địa điểm tham quan trong chuyến đi ra Bắc năm 2024 là một phần trong đề tài “Tìm về dòng lịch sử cội nguồn”: Cố Đô Hoa Lư (Ninh Bình) nơi phát tích 2 vị vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành (Nhà Tiền Lê), di tích đền “Lý Bát Đế” thờ 8 vị vua nhà Lý tại Bắc Ninh (bài đã viết), tham quan đền thờ Quốc tổ Hùng Vương trên núi Nghĩa lĩnh (Phú Thọ) bài sẽ viết tiếp theo.
A- VIẾNG ĐỀN VUA ĐINH.
Ngọc Ruby và Ba của nó rời Hà Nội đi Ninh Bình rất sớm ngang qua mấy cánh đồng còn mờ sương khói. Từ Hà Nội đến cố đô Hoa Lư khoảng 100 km, xe lướt nhanh trên cao tốc gần 2 tiếng thẳng đến thành phố Ninh Bình, đi thêm khoảng 15 km nữa vào Hoa Lư khi vầng thái dương vừa nhô lên đỉnh núi. Những tia nắng ban mai xuyên qua cành lá chiếu rọi một vùng đồi núi đá vôi in bóng mặt nước sông lung linh vừa uy nghi vừa huyền ảo gợi lên trong lòng người lữ khách về một thời vẻ vang huy hoàng nơi cố đô.
Cổng tam quan Cố đô Hoa Lư bề thế chạm khắc sắc xảo như dựng lại hình ảnh hùng vĩ của cổ thành. Đi thêm một đoạn ngang qua cây cầu bắt ngang sông Sao Khê vào khu di tích hoàng cung cố đô, hai bên cổng đền có con nghê bằng đá quỳ chầu tăng thêm vẻ tôn nghiêm, một nét văn hóa thuần Việt khác văn hóa phương Bắc thường là con lân. Vào tham quan các di tích đền miếu chỉ được đi bộ hoặc dùng xe đạp (thuê tại cổng). Giửa khoảng đất rộng nhà bia ghi lại lịch sử nơi đây là khu vực hoàng cung của hai triều vua Đinh và nhà Tiền Lê.
Điều đáng chú ý, trên cổng vào đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế có 4 chữ “Bắc Môn Tỏa Thược - 北 門 鎖 鑰” nghĩa đen là “Khóa chặc cửa Bắc”, còn hàm ý rằng lời vua Đinh nhắc nhỡ các quan vào chầu khi đi ngang qua cổng ghi nhớ lời dặn của đức vua phải luôn canh chừng cẩn mật với Bắc phương (Giặc Tàu).
Con đường trục chính vào đền được lót gạch khang trang sạch sẽ bên những tàng cây cổ thụ rêu phong râm mát làm nổi bậc nét trầm mặc cổ kính. Đền thờ vua Đinh được xây cất theo bố cục hình chữ công. Trước gian giửa nơi cửa Bái đường là sập long sàn bằng khối đá xanh chạm khắc tinh vi nằm ngay trên sân rồng cho chúng ta cảm nhận được dấu vết xác thực là nơi cung điện cố đô Hoa Lư. Bên trong điện một số hiện vật như bàn thờ, tượng vua Đinh, bộ bàn ghế, kiệu là di tích được sơn son thếp vàng đã phủ mờ bụi thời gian.
Trước cửa Bái đường là sập long sàn bằng khối đá xanh chạm khắc tinh vi.
Theo truyền thuyết từ thuở ấu thơ cậu bé Đinh Bộ Lĩnh thông minh dĩnh ngộ đã tỏ ra có tài lãnh đạo, cậu qui tụ bọn trẻ chăn trâu cùng trang lứa lấy bông lau làm cờ chỉ huy bày trận đánh nhau nên Đinh Bộ Lĩnh gắn liền với các tựa đề “Cờ lau tập trận” hay “Bóng cờ lau” của những bài thơ bài hát. Trong số “bạn trẻ chăn trâu” ngày xưa có chí lớn như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Trịnh Tú cùng Đinh Bộ Lĩnh khi lớn lên bắt tay nhau xây dựng cơ đồ. Dưới trướng vua Đinh có nhiều tướng tài giỏi như “Giao Châu thất hùng” gồm: Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lạng, đứng đầu là Đinh Bộ Lĩnh.
Vua Đinh Tiên Hoàng (924-979), tên húy Đinh Bộ Lĩnh, ông có tài thao lược khôn khéo thực thi kế sách kết hợp chính trị và quân sự liên kết một số xứ quân, dù đến khi quân lực hùng mạnh ông hàng phục các xứ quân khác thay vì phải động binh như Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm (Hà Nội), Ngô Xương Xí ở Bình Kiều (Thanh Hóa) vốn là những hậu duệ nhà Ngô để lấy yếu tố “nhân hòa”. Sau khi dẹp xong 12 xứ quân thống nhất đất nước ông được tôn vinh là Vạn Thắng Vương lập nên triều đại độc lập đầu tiên của nước Đại Cồ Việt (Việt Nam ngày nay).
Cố đô Hoa Lư được xây dựng trên vùng đất bằng phẳng chung quanh bởi những ngọn núi đá vôi làm một loại thành lũy tự nhiên bao bọc kinh thành. Con sông Hoàng Long uốn khúc bên cạnh cánh đồng Gia Viễn, Nho Quan bùn lầy rộng lớn cũng là chướng ngại ngăn chặn vó ngựa quân thù. Ngày nay di chỉ khảo cổ cho thấy bên dưới lớp đất phủ lên trên có nhiều nền móng đền đài rộng lớn.
Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi được thần dân tôn vinh là Đinh Tiên Hoàng Đế, Hoa Lư trở thành kinh đô của vương triều nhà Đinh, tiếp nối là triều đại nhà Lê, nhà Lý cũng làm nơi tập trung quyền lực chính trị, quân sự và kinh tế của nước Đại Cồ Việt. Đến năm 1010 nhà Lý cho dời đô về thành Đại La sau đổi lại là Thăng Long (Hà Nội ngày nay), từ đó Hoa Lư trở thành cố đô sau 42 năm (968-1010).
Lăng mộ vua Đinh được xây dựng tại khu đất hẹp bằng phẳng trên đỉnh núi Yên Mã – có dáng dấp như cái yên ngựa - biểu tượng cho hình ảnh oai hùng trên lưng ngựa dẹp 12 xứ quân thống nhất sơn hà tạo nên một thời yên bình, hùng cường cho nước Việt. Muốn lên bái kiến lăng mộ vua Đinh phải leo lên 265 bậc thang dốc đứng, đối với tác giả thì đã gần 8 bó thú thật xin chịu thua. Buồn tí xíu!
B- VIẾNG ĐỀN VUA LÊ.
Con đường dẫn vào đền thờ vua Lê có mấy gốc cây duối trên 300 năm rêu phong cổ kính.
Đền vua Lê Đại Hành tọa lạc trên địa phận thôn Trường Yên Hạ, nằm trong khu di tích cố đô Hoa Lư, cách đền thờ vua Đinh khoảng 300-400 m.
Con đường dẫn vào đền được lát bằng gạch sạch sẽ, lối qua nghi môn ngoại bên trái là hòn non bộ cao khoảng 3 m tạc hình chim phượng trông rất uy nghi. Bên phải là nhà tiền bái cũng có hòn non bộ cùng mấy gốc cây duối trên 300 năm rêu phong cổ kính. Có thể nói đền thờ vua Lê tiêu biểu cho nghệ thuật chạm khắc thời Lý vào thế kỷ 17.
Cũng tương tự vua Đinh, đền thờ vua Lê (Nhà Tiền Lê 980-1009) bao gồm 3 tòa nhà hình chữ Công. Nơi Chính Cung, là ngôi điện 5 gian, gian chính giửa đặt tượng vua Lê Đại Hành trên bệ đá đầu đội mão Bình Thiên, gian bên trái có tượng Hoàng Thái Hậu Dương Vân Nga hiệu Bảo Quang Hoàng Thái Hậu và bên phải có tượng vua Lê Long Đĩnh được sơn son thếp vàng. Tương truyền đền vua Lê được xây dựng trên nền của hoàng cung cố đô Hoa Lư, các nhà khảo cổ thực hiện cuộc khai quật tìm thấy bằng chứng xác minh cho truyền thuyết này.
Bên cạnh đền thờ có nhà “Bảo Tàng Vua Lê”, nơi lưu giử nhiều di vật thời vua Lê được chưng bày. Ngoài ra khu khai quật di tích với ngói và gạch lót có hoa văn tinh xảo trong nhà có mái che để bảo vệ khỏi bị nắng mưa làm xói mòn, nơi đây chính là sân điện hoàng cung vua Lê Đại Hành ngày xưa.
Các vua nhà Lý cho xây dựng đền miếu để tưởng nhớ công lao to lớn của vua Lê Đại Hành (980-1005) đã mở rộng bờ cõi, phá Tống bình Chiêm.
++ Vừa lên ngôi (năm 980) vua Lê Đại Hành đích thân cầm binh chống giặc Tống xâm lược, chém tướng nhà Tống là Hầu Nhân Bảo, bắt sống tướng Quách Quân Biện và Triệu Phục Hưng đem về Hoa Lư làm tù binh, quân Tống tan vở nước ta bảo toàn được nền độc lập.
++ Chiêm Thành từ lâu luôn sang cướp phá gây bất ổn vùng biên giới phía nam Đại Cồ Việt. Năm 990, sứ thần nước ta là ông Ngô Tử Canh và Từ Mục sang bị vua Chiêm là Bê -Mi-Thuế (Paramesvaravarman) bắt giử. Vua Lê thân chinh đem quân đi chinh phạt, giết chết vua Bê-Mi-Thuế tại trận, san bằng thành quách đền miếu của họ, bắt hàng ngàn tù binh thu gồm những nghệ nhân ca múa, thợ giõi các ngành nghề, rất nhiều vàng bạc ngọc ngà đem về Hoa Lư. Qua năm 995 và 997 quân Chiêm lại sang cướp phá vùng biên giới Đại Cồ Viêt, vua Lê cử tướng lãnh và binh sĩ đi đánh dẹp đem lại yên ổn chốn biên thùy.
Nhà Tiền Lê trị vì 29 năm, trải qua 3 đời vua: Lê Đại Hành (980-1005) – Lê Trung Tông (1005) – Lê Long Đĩnh (Lê Ngọa Triều - 1005-1009).
Lăng mộ vua Lê Đại Hành có kiến trúc đơn giản, quy mô nhỏ, bao bọc bởi các dãy núi “rồng chầu, hổ phục”, tuy nhiên ngày nay không có dấu vết của thời cổ xưa có lẽ được trùng tu sau này trước ngày kỷ niệm “Một ngàn năm Thăng Long 2010” như nhiều di tích khác ở Miền Bắc. Du khách thường đến chiêm bái nơi đây để tỏ lòng biết ơn đối với một trong các vị vua Đinh, Lê, Lý, Trần có công lập quốc và bảo vệ nền độc lập vẻ vang trong lịch sử nước nhà.
• Thái hậu Dương Vân Nga.
Khi đến tham quan cố đô Hoa Lư tưỡng niệm hai vì vua tài ba Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, chúng ta không thể quên người phụ nữ quyền lực trãi qua hai triều vua này: Hoàng Hậu và là Hoàng Thái Hậu Dương Vân Nga của vương triều vua Đinh và kế tiếp là vua Lê.
Sau khi vua Đinh bị ám sát Bà lên nhiếp chính Ấu Vương mới 6 tuổi, khi đó tình hình đất nước bấp bên mới vừa thống nhất nội bộ lại chia rẻ trong khi bên ngoài nhà Tống lâm le thôn tính, nội tình triều đình tranh chấp gay gắt. Thái Hậu Dương Vân Nga sáng suốt nhận định không thể vì ngôi báu của Ấu Vương và quyền lợi của Hoàng tộc trước nguy cơ nội chiến có thể đưa đến Đại Cồ Việt bị mất chủ quyền trước tham vọng thôn tính nước ta của nhà Tống phương Bắc. Thái hậu Dương Vân Nga chấp thuận nguyện vọng của đa số tướng lãnh cần một vị tướng tài ba để lãnh đạo đối phó với hiện tình đất nước. Không ai tài đức hơn tướng Lê Hoàn, bà cởi áo Long Bào trao cho Ông và được cả triều đình vâng phục trở thành vua nước Đại Cồ Việt tức vua Lê Đại Hành.
Khi nhắc đến Thái Hậu Dương Vân Nga, đa số người Việt nhớ đến tuồng cải lương “Thái Hậu Dương Vân Nga” trước 1975 ở Miền Nam. Sau ngày Miền Nam sụp đổ, tuồng hát này do người nghệ sĩ tài danh Thanh Nga đóng vai chính, điều làm cho mọi người thương tiếc khi Thanh Nga bị ám sát năm 1979 tại Sài Gòn bằng trái lựu đạn ném lên sân khấu. Đáng tiếc và thật lạ lùng là có nhiều kết quả điều tra động cơ gây án và hung thủ thì khác nhau để rồi vụ án phủ bóng tro tàn! Vậy, ai thật sự là thủ phạm?
C- THAM QUAN CHÙA BÁI ĐÍNH.
Chùa Bái Đính là một trong Top 5 các chùa lớn nhất Việt Nam, tọa lạc tại núi Bái Đính xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình khoảng 15 km. Chùa nằm bên triền núi Bái Đính yên bình chung quanh là thung lũng có những đầm hồ mặt nước phẳng lặng trong quần thể danh thắng Tràng An, cố đô Hoa Lư. Theo tài liệu do hướng dẫn viên cung cấp cho biết khu vực chùa bao trùm một diện tích lên đến 539 ha, gồm:
++ Chùa “Bái Đính Cổ Tự”:
Khu vực chùa Bái Đính cổ rộng 27 ha là di tích ngàn năm từ thời vua Đinh do Thiền sư Nguyễn Minh Không tạo dựng nhiều công trình kiến trúc đẹp đẽ. Ông được vua phong tặng danh hiệu Lý Quốc Sư. Cùng với những ngôi chùa cổ xưa như: Chùa Bà Ngô, chùa Cổ Am, chùa Duyên Ninh, chùa Am Tiên, v.v... ngàn năm tại Hoa Lư. Bái Đính Cổ Tự trãi qua 3 triều đại Đinh, Lê, Lý, tôn sùng Đạo Phật nên trở thành quốc giáo.
++ Chùa Bái Đính mới:
Khu vực chùa Bái Đính mới rộng 80 ha được xây dựng năm 2003, cách ngôi chùa củ khoảng 800 m. Gồm những công trình qui mô rộng lớn nổi tiếng như Cổng Tam Quan với hai tượng Hộ Pháp “Ông Thiện – Ông Ác” bằng đồng cao 5,5 m, nặng 12 tấn, và 8 tượng Kim Cang; Gác chuông với đại hồng chung bằng đồng nặng 36 tấn; Tượng Quan Thế Âm bằng đồng nặng 80 tấn, cao 9,57 m. Điện Pháp Chủ với tượng Phật bằng đồng dát vàng 100 tấn, cao 10 m; ngoài sân có tượng Phật Di Lạc cũng bằng đồng nặng 100 tấn; Điện Tam thế đặt 3 tượng Tam Thế Phật (quá khứ, hiện tại và tương lai) cao 7,2 m bằng đồng mỗi tượng nặng 50 tấn. Bảo tháp cao 30 m với 13 tầng trưng bày Xá Lợi Phật từ Ấn Độ và Miến Điện.
“Hành Lang La Hán” chưng bày 500 tượng La Hán bằng đá xanh.
Đặc biệt “Hành lang La Hán” là công trình độc đáo nhất bao quanh chùa hình chữ nhật gồm 234 gian nối liền với hai đầu tam quan. Tổng chiều dài “Hành Lang La Hán” gần 3000 m với 2 hành lang song song mỗi hành lang dài 1052 m, chưng bày 500 tượng La Hán bằng đá xanh cao 2 m trong các tư thế khác nhau, bên vách hành lang có cả hàng ngàn tượng Phật nhỏ, nhiều bậc thang dần lên cao theo triền núi. Ngoài ra trong khung viên chùa còn có các công trình phụ khác như: Công viên Văn Hóa, Học viện Phật Giáo, Hội trường và Khách xá Bái Đính là nơi lý tưởng cho quan khách hay du khách thập phương trú ngụ, nghĩ dưỡng, hội họp được xây dựng theo kiến trúc cổ, sang trọng, đầy đủ tiện nghi hiện đại.
Chùa Bái Đính quá rộng lớn, có nhiều điểm để tham quan, di chuyển đến mỗi nơi bằng xe điện của ban quản trị Chùa cung cấp theo hợp đồng (tương tự như tour du lịch), các phương tiện di chuyển của du khách không vào được bên trong khung viên chùa.
Khi nghe giới thiệu “Hành Lang La Hán” cô con gái Út nhìn Ba nó ái ngại, tội nghiệp ông già làm sao đi bộ khoảng đường gần 3 cây số, không phải bằng phẳng mà chiều đi lên cần leo dốc dài hơn 1000 m với mấy trăm bậc thang?
- Uh, Oh!
Mùa lễ hội chùa Bái Đính mỗi năm có hàng trăm ngàn khách tham quan chiêm bái, từ chiều mùng 01 Tết kéo dài cho hết tháng 3 âm lịch.
Còn “Lễ Hội Cố Đô Hoa Lư” trong 6 ngày từ mùng 03 Tết đến mùng 08 Tết (âm lịch). Gồm nghi thức rước kiệu mang linh vị thần Cao Sơn, Đức thánh Nguyễn và bà Chúa Thượng từ chùa Bái Đính cổ ra chùa mới để cử hành lễ hội.
Màn trình diễn hoành tráng nhất trong chương trình là tái hiện sự kiện tại Núi Đính lễ Đăng đàn xã tắc của Đinh Tiên Hoàng Đế (968), và lễ Tế Cờ của vua Quang Trung Nguyễn Huệ cũng tại Núi Đính trước khi thần tốc xuất quân ra Bắc mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) đánh tan 20 vạn quân Thanh là phần chính của chương trình.
Khách thập phương đến tham quan có dịp thăm viếng hang động, vãn cảnh chùa cùng thưởng thức chương trình văn nghệ gồm Hát Chèo, Hát Xẩm, ca, múa đặc trưng của cố đô Hoa Lư, xem đua ghe, đấu vật cùng các trò chơi dân gian khác.
Năm 2010 chùa Bái Đính tổ chức Đại lễ cung nghinh Xá Lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam. Năm 2014, Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc – VESASK 2014 – do Việt Nam đăng cai tổ chức trong tháng 3 năm 2014.
D- BỘ MÔN HÁT XẨM, NINH BÌNH.
Tháng 10 năm 2024, chúng tôi lên Lai Châu miền Thượng du Tây Bắc, tìm hiểu hát Then với cây đàn Tính của dân tộc Tày, H’Mong. Ở Phú Thọ có hát Xoan, Bắc Ninh với hát Quan Họ. Và bây giờ Hát Xẩm là bộ môn nghệ thuật mang tính dân gian đặc trưng của vùng đất Ninh Bình cổ xưa.
Hát Xẩm thường diễn tại các nơi đông người nên được xem là “văn hóa kẻ chợ”.
Hát Xẩm đã lưu truyền lâu đời qua các nghệ nhân dân gian, là một nghề kiếm sống của họ đã hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ thường là cùng trong một gia đình hay trong dòng họ. Người nghệ nhân Hát Xẩm vừa hát và sử dụng cùng lúc với cây đàn nhị, phách và trống nhỏ. Hát Xẩm thường diễn tại các nơi chợ búa, bến xe, bến tàu, ngã ba đường hay trong các dịp lễ hội đông người nên được xem là “văn hóa kẻ chợ”. Qua nhiều thế hệ nghệ thuật Hát Xẩm được sáng tạo bổ túc thêm thành chuyên nghiệp, cao hơn một bậc có thêm nhạc cụ đàn cò, đàn bầu (Đàn độc huyền). Ngày nay Hát Xẩm trở thành bộ môn nghệ thuật trình diễn sân khấu, được xem là một loại hình thể văn hóa phi vật thể đặc trưng của vùng đất Hoa Lư cổ xưa.
Hiện nay Sở Văn Hóa và Du Lịch Ninh Bình chú trọng việc phát triển loan tỏa Hát Xẩm trong quảng đại quần chúng bộ môn nghệ thuật dân gian này. Đưa Hát Xẩm vào chương trình học, tổ chức các cuộc thi, ngành du lịch cũng đã đem Hát Xẩm vào phục vụ cũng như giới thiệu đến với du khách trong và ngoài nước.
***
Ninh Bình có rất nhiều thắng cảnh để tham quan như Thung Nham, Tam Cốc, Bích Động, Am Tiên và nhiều hang động khác. Nếu có thời gian thì viếng nhà thờ Phát Diệm được xem như thủ phủ của đạo Công Giáo ở đồng bằng sông Hồng, Vườn Quốc Gia Cúc Phương rộng 22 ngàn mẩu trên địa phận 3 tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Hòa Bình. Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội dự trù đi trong ngày nên chỉ có thể đến chiêm bái các di tích đền miếu vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành rêu phong cổ kính ngàn năm, và viếng chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư là một trong số các ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Sau đó trên đường về ghé qua chùa Tam Chúc ở Hà Nam, như vậy chúng tôi đi từ 6 giờ sáng rồi trở về đến Hà Nội hơn 8 giờ tối.
Khi viếng chùa Bái Đính (mới), mình thật sự ngạc nhiên với những kiến trúc đồ sộ, lộng lẫy và đến từng đường nét chạm khắc sinh động mặc dù trước khi đi cũng đã tìm hiểu sơ qua trên Google.
Mới tham quan có một phần thì đã rã rời đôi chân, chúng tôi vào quán để giãi khát và ăn nhẹ chờ xe dịch vụ của chùa đưa ra bải đậu xe (chúng tôi có thuê xe riêng) để rời Ninh Bình tiếp tục hành trình.
Trên đường đi qua Hà Nam cô con gái út Ngọc Ruby nhìn Ba của nó thấy ông già bơ phờ bởi đi bộ tại hai ngôi đền vua Đinh và vua Lê rồi lại leo thêm nhiều bậc thang của chùa Bái Đính rộng lớn nữa là một kỳ công đối với những vị cao tuổi, cô khoác tay Ba ái ngại:
- Ba, hôm nay đi nhiều mệt lắm hả Ba? Chắc mệt hơn mấy hôm trước đi lên vùng Tây Bắc, con thấy Ba lim dim mơ màng …!
Ông quay sang mĩm cười nhìn cô con gái Út luôn chu đáo trợ giúp sắp xếp mấy chuyến đi xa nhiều ngày, thầm cảm ơn con bé:
- Ừ, kỳ này đi bộ hơi nhiều nhưng Ba không mệt lắm chỉ hơi mỏi chân thôi nhưng đổi lại có điều hết sức thú vị. Con biết không hồi nhỏ Ba thích bài hát “Bóng cờ lau” lắm, mơ nghĩ về vùng đất Hoa Lư ngưỡng mộ cậu bé Đinh Bộ Lĩnh lấy bông lau tập trận oai lắm! Hơn 60 năm sau, bây giờ được đến đây tham quan chiêm bái đền thờ vua Đinh là thỏa niềm mong ước rồi
Ngọc Ruby mò mẫn trong iPhone tìm bài hát: - Đây nè Ba. Cô đọc lời bài hát: “Ta cùng nhau đi thăm nơi hùng xưa …”.
Đánh động vùng ký ức tuổi thơ hồn nhiên của Ba nó hãnh diện về những trang sử oai hùng bởi Ba nó đã nằm lòng các bài “Hùng ca sử Việt”, ông hứng khởi hát.
Cô con gái thấy Ba vừa hát vừa nhìn cảnh núi đồi Hoa Lư xinh đẹp hùng vĩ ghi dấu lịch sử vẽ vang, trong ánh mắt ông sáng lên niềm vui loan tỏa sự phấn khởi cô hòa điệu chung niềm rung cảm dạt dào đó Ngọc Ruby dụi mái tóc vào vai Ba của nó hát theo:
Ta cùng nhau đi thăm nơi hùng xưa,
Oai linh đứng muôn đời giữa nơi sông cùng núi,
Và sân đá tường rêu dãi gan sương cùng mưa.
Ngàn bông lau reo đưa theo chiều gió phất phới,
Bay bóng cờ năm xưa còn đâu đây.
Kìa bao tiếng chân xa còn vang trong khói mơ,
Dè chừng như tiếng loa trong rừng sâu.
Hoa Lư ơi, non lau còn trong sương gió,
Đến muôn đời mà không dứt lời ca.
Với tiếng gió Hoa Lư ơi, với tiếng gió Hoa Lư ơi,
Muôn năm còn trong sương gió,
Đứng oai hùng cùng với nước nhà.
Hai “tía con nhà tui” có chuyến đi tham quan cố đô Hoa Lư Ninh Bình thật tuyệt vời! Cảm ơn con gái Út của Ba.
Bài hát: BÓNG CỜ LAU - của Hoàng Quý
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-pty-ext_ff_searchmaestro&ei=UTF-8&hsimp=yhs-ext_ff_searchmaestro&hspart=pty¶m1=20240321&p=bai+h%C3%A1t+B%C3%B3ng+C%E1%BB%9D+Lau#id=1&vid=e249884c78c7c070fd9948ab7f9b3ab1&action=click
Lê Hữu Uy
(Kỷ niệm chuyến tham quan cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Tháng 10, 2024).