"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Rồi Sẽ Qua

Xuân này như những ngày thường
Không còn thích thú ra đường rong chơi
Bao người vất vưởng màn trời
Nhà tan thành khói... hỏi đời còn vui?!

*

Xuân này lo lắng, ngậm ngùi
Ngồi nhìn vòng lửa chôn vùi… tim đau
Gió từ đâu đến thét gào
Châm ngòi tiêm lửa dâng trào bay xa

*

Xuân này biển lệ trào ra
Sục sôi từ trái tim òa… vỡ toang
Dân lành đau khổ… nhà tan
Lầm than se thắt ruột gan… đoạn trường

*

Xuân này sao lắm bi thương
Tự nhiên… tay trắng, sầu vương rối bời
Trách ai? Thầm hỏi… ông Trời
Nỗi đau ai vá từng hơi thở… BUỒN!...

Năm mới vừa mở cửa. Mọi người đều hy vọng nhiều điều tốt đẹp sẽ đến. Mong chờ nhận được một tia hồng lạc quan, cho dù bé nhỏ cũng đủ vui cho đời sống. Vài năm trước, hầu hết dân lành lao đao vật lộn, trang trải nhiều chi phí, nuôi sống từng ngày qua.

Bao lâu nay, trong lòng đau đáu mong chờ bầu trời năm mới, xuất hiện ánh bình minh tươi sáng, một năm xán lạn hơn. Vầng sáng chan hòa tỏa lan theo dòng chảy êm đềm. Chúng ta là người dân an phận, không đòi hỏi gì cao siêu, đơn giản thầm nghĩ:

  • Con người ăn ít một chút. Họ cũng không phàn nàn khi mà tinh thần an vui, và thoải mái.
  • Nếu mỗi ngày ta cứ lo lắng, âu sầu buồn bã thì nếp nhăn in hằn rất mau. Sắc mặt phơi nét già cỗi, sẽ phóng vút nhanh hơn…nếu so với bước chân thời gian.
  • Điều quan trọng cốt yếu. Nếu ta có nơi trú ngụ, cho ta an tâm đi về sau một ngày vất vả sinh nhai. Ôi, còn gì vui hơn!...

Một ngày không ai đoán trước chuyện không may xảy ra. Vô tình ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Chắc chắn, ai cũng sẽ chới với vì cảm thấy hụt hẫng. Khi mà cái chén, đôi đũa, cái bàn ngồi ăn cơm… cũng như món ăn mình thích – Bỗng dưng vút khỏi cuộc sống, mà mình đã quen từ bao nhiêu năm nay.

Hy vọng, phần nào độc giả có cùng cảm nhận, sự mất mát này làm sao ta không buồn!...

Những ai đang chao đảo, rối rắm ở trong cùng tâm trạng - nhà bị thiêu rụi, sẽ buồn ra sao?!

Con người bé nhỏ như giọt nước lêu bêu, vừa rơi vào đại dương sâu thẳm. Những cơn sóng đời bỗng dưng điên cuồng trù dập. Thiêu cháy căn nhà che nắng mùa hè, ấm áp vào mùa đông băng giá. Tự nhiên tất cả biến thành khói bay… trong tích tắc!

Thật lòng, những ngày lênh đênh trên mặt trùng dương kinh hoàng.

  • Tôi ngu ngơ mơ ước, những gì bé nhỏ nhất là cầu xin, được ân sủng từ đất trời thiêng liêng cứu mạng.
  • Xin ơn trên nhấc bổng chúng tôi lên cao, đưa những con ma trơi đẫm ướt toàn thân, đặt chân lên bến bờ Tự Do.
  • Không cần gì hết, ngoài hơi thở… là quá đủ rồi.

Giây phút vô giá không tưởng này đã thành sự thật!...

***

Hiện tượng không may hôm nay, cho tôi quay về với ước mơ ngây ngô thời son trẻ xa xưa. Ước mơ viển vông khi chúng tôi đứng bên bờ sinh tử… chỉ là MƠ. Vì đây là khoảnh khắc tuyệt vọng. Cả chiếc ghe chắc chắn sẽ chìm sâu dưới lòng đại dương.

Quý‎ độc giả nào đang rơi vào cảnh khốn cùng, dĩ nhiên sẽ tuyệt vọng lắm.

NHƯNG… chúng ta sẽ nhận được món quà… BÌNH AN… từ bàn tay nhân ái của đấng linh thiêng trị vì trên cao.

Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Tạo hóa uốn nắn ra con người, sẽ che chở cho chúng ta. Khi trái tim ta còn hơi thở vô giá…Ta sẽ đứng lên... đi tiếp con đường trước mặt.

Bạch Liên
JAN 24 - 2025

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries