Mưa Thiên Thời
Những hạt mưa bắt đầu thả giăng màn nước “cứu khổ” trong bầu trời mùa đông tê buốt. Sợi dài sợi vắn thay nhau lất phất rơi, từ giữa đêm khuya về sáng. Khi những dòng chữ này đang gõ lóc cóc lọc cọc, trải dài cảm nhận. Hạt mưa thiên thời vẫn còn lâm râm lơi lả.
Vùng trời Los Angeles rung chuyển bao ngày qua. Ngọn lửa kinh hoàng thiêu rụi nhiều căn nhà vô tội vạ. Tuy thảm trạng điêu tàn đó không gần khu nhà tôi. Nhưng, nỗi run sợ cứ miên man chập chờn từng ngày qua.
Người nào cũng thấp thỏm nhất là… Giây phút nào đó, không ai biết trước, chúng tôi nhận tin… di tản. Tâm trạng khiếp sợ ra sao? Chắc chắn, tất cả hàng xóm, và tôi… sẽ bỏ lại tất cả sau lưng. Bỏ của chạy lấy người là đây.
Sáng nay nhìn ra không gian bên ngoài, mưa đã về với góc phố yêu thương giữa đêm khuya hoang vắng. Mặt đất, mặt đường được tưới tắm thảm nhung nước an bình, sau bao ngày khô khan, trăn trở.
Dự báo thời tiết trên tivi ra rả báo tin. Mưa sẽ rơi hạt, và tiếp tục rơi thêm vài ngày nữa. Đây là tin vui. Ôi, còn gì vui hơn! Tôi không thể không dán con mắt vào màn ảnh nhỏ, để theo dõi bảng tiên đoán.
***
Cơn mưa sắp đến quý báu biết ngần nào. Cho dù chỉ là những hạt mưa ngây thơ và hiền hòa. Không cần phải là cơn mưa dầm tầm tã. Giọt mưa nhân ái rơi xuống sân đời thật đúng lúc. Tôi tạm gọi là mưa thiên thời - Mưa rơi vào đúng thời điểm. Hạt mưa mềm dễ thương chi lạ, giống y hệt như trẻ thơ chơi trò trốn kiếm.
Vì sao tôi gọi là “trò trốn kiếm?”
Đoạn đời măng non, trẻ nít cùng xóm ưa rủ nhau bày trò, để có dịp chạy nhảy, cười ha hả.
Năm hay sáu đứa “tay trắng tay đen”. Một đứa xui rủi, phải tựa đầu vào tường, nhắm mắt. Những đứa kia chạy trốn. Và trò chơi cứ mải mê in dấu vào năm tháng thơ ngây. Khắc ghi vào tâm khảm một kỷ niệm vàng son, đoạn đời ngọt ngào tuổi dại. Tôi thiết nghĩ, gần như chúng ta đều trải qua đoạn đời êm đềm tuyệt diệu này.
Sau bao mùa thu thay lá, trò chơi trốn kiếm vô tình trải dài khúc phim ký ức. Khi nhìn vài cơn mưa hiền dịu, như những đứa bạn quay về với người bị nhắm mắt.
Người bị nhắm mắt giống như khu phố khắc khoải, mong chờ những cơn mưa trìu mến về với dãy nhà giữa đêm khuya, và âm thầm rơi hạt. Cả hai cùng vui cười suốt cuộc rong chơi.
Trò chơi trốn kiếm bên trời
Trẻ thơ chưa biết lệ rơi dặm trường
Đứa thì úp mặt vào tường
Cho năm, ba đứa tìm đường… đứng im
*
Buồn trông những vạt mưa mềm
Quay về phố cũ, bên thềm xóm xưa
Cùng nhau lí lắc cười đùa
Vàng son tuổi ngọc… qua mùa xuân xanh
*
Cám ơn mưa lạnh vắng tanh
Rải ngàn hạt ngọc hiền lành muôn nơi
Mưa ơi… nhớ tưới sân đời
Dập tan ngọn lửa, giúp người hiền lương
Bạch Liên
FEB 8 – 2025