Gạo Cơm
Mưa rơi ướt đẫm muôn nơi
Bổng trầm, réo rắt giữa trời hoang vu
Phố phường chìm đắm sa mù
Mặc cho chàng Gió vù vù hét la
*
Mưa ơi có biết trong nhà
Năm canh máy sưởi phì phà ngày đêm
Giúp cho thân nhiệt ấm êm
Chan hòa sức khỏe, êm đềm ngày đông
Đây là câu chuyện cổ tích năm xửa năm xưa. Nay đã vùi tàn vào quá khứ lãng quên. Lâu lâu ta nhìn về những bóng đen mờ mịt. Đã nhiều năm âm thầm phủ kín dòng đời, đẫm ướt mồ hôi, cũng như hai hàng nước mắt… lặng chảy trên đôi má héo gầy - Của nhiều người vợ chung thủy và ngàn bà mẹ kiên cường gồng gánh hai thúng lệ đoạn trường.
Khi nhắc đến hình ảnh quang gánh, tâm tưởng của chúng ta đều hình dung ra vóc dáng gầy gò của những bà mẹ, suốt một đời bươn chải theo dòng sinh nhai.
Đôi tay gầy luôn nắm níu hai đầu thúng nặng trĩu, đôi chân gầy gò cùng nhau hòa nhịp bước trên các nẻo đường trần.
Tôi mường tượng ra sức chịu đựng, nỗi nhọc nhằn của những bà mẹ âm thầm tìm chút đồng lời. Nuôi sống cả gia đình, nheo nhóc đàn con thơ dại. Tôi trân kính mường tượng những trái tim bao la, tuôn tràn lòng nhân ái. Lúc nào mẹ cũng hòa mình theo mây trời, cất đôi cánh nhọc nhằn bay cao. Lòng mẹ quảng đại, luôn làm tròn tấm lòng của người mẹ thương con.
Những ngày nắng ráo, đôi chân thoăn thoắt trên đường. Nếu ngày nào cơn mưa bất chợt rụng rơi, những gióng gánh đành kiếm chỗ trú tạm. Bụng luôn nôn nóng, cầu xin giọt mưa ngưng tạnh. Bà phập phồng lo sợ, khách của mình sẽ không chờ, mà ăn món khác.
***
Khi ráng chiều cất giấu những sợi nắng mệt mỏi. Phố xá bắt đầu lên đèn. Bà vội vã bước ra khỏi mái hiên của căn nhà mình vừa trú mưa. Hai bàn chân thoăn thoắt in dấu chân gầy gò, lẹ làng bươn chải, tạo nên dòng đời bôn ba.
Mỗi sớm mai thức dậy, vạt nắng tươi mát đầu ngày giúp ta năng động cùng quang gánh, sẵn sàng lăn quay với chợ đời. Buồng phổi hít thở đất trời trong lành. Hương cỏ xanh non nồng nàn vây quanh đôi chân bước tới, cho dù trên đôi vai đang oằn trĩu gạo cơm.
Lòng hớn hở, đưa tay ôm choàng giọt nắng thủy tinh từ trời cao. Vội vàng cất vào lồng ngực với niềm hoan ca tràn đầy nhựa sống, hứa hẹn một ngày mới thuận lợi bán buôn.
Tôi còn nhớ như in, gióng gánh mà chiều nào cũng đi ngang qua nhà tôi. Tiếng rao lảnh lót của bác bán bún nem nướng rất ngon. Cái thau chứa than hồng đỏ với cái vỉ nướng nem, quyện khói.
Ôi chao ơi, làn khói yểu điệu lờn vờn mời gọi khứu giác. Không ai mà không nuốt nước miếng... hi... hi...
Bác bán đắt khi ngày mưa lất phất… là vậy!...
Thành kính cám ơn bác cho tôi cảm xúc viết ra vài dòng chữ hôm nay!...
Bạch Liên
APRIL 23 - 2025