Đưa Mẹ Vào Nhà Già
Tháng 4/2017
Sao Khuê trở về sau 17 ngày ngao du Nhật Bản và Đại Hàn mới hay mẹ bị bệnh đang nằm nhà thương đã được vài ngày.
Từ nhiều năm nay, sau khi ba Sao Khuê qua đời mẹ sống cùng em trai Sao Khuê, độc thân tại chỗ, trong một căn ấp trên lầu của triplex mà Sao Khuê mua đã mấy chục năm nay. Nhờ ở chung trong cùng toà nhà nên hàng ngày Sao Khuê có thể chạy lên chạy xuống lo ăn uống thuốc men nhưng dĩ nhiên mẹ Sao Khuê, như nhiều cụ Bắc Kỳ, con trai bao giờ cũng hạng nhất, huống hồ là trưởng nam của cụ nên thức ăn mang lên, dù ngon cũng tồn kho trong tủ lạnh vì mẹ Sao Khuê thích món con trai nấu mà theo Sao Khuê thì dở òm quanh đi quẩn lại giá xào khô teo, cá hồi kho quắt queo mà trông đã thấy không muốn ăn.
Em trai Sao Khuê thì vô cùng thương yêu mẹ, đi làm về là vào ôm mẹ hôn hít vỗ về. Hai mẹ con dính nhau như sam. Em phải về đúng giờ, chỉ về muộn một chút là mẹ đi tìm. Có lần, giữa mùa đông, mẹ mở cửa ra balcon đầy tuyết mà tìm cục cưng khiến sau đó Sao Khuê phải chặn cái cửa này lại nhưng mẹ lại ra cửa trước réo gọi thật to. Sợ thật! mẹ có thể trợt chân té xuống lầu với thân hình như cọng chỉ, gió thổi cũng bay. Hàng ngày mẹ chỉ khều khều có hai muỗng cơm với tí cá hồi kho, tí giá xào hay vài con tôm ram khô lăn khô lóc.
Bốn năm trước đây mẹ Sao Khuê bị té, phải nằm bốn tháng ở nhà thương, rồi từ bệnh viện, họ chuyển mẹ sang nhà hồi sức trước khi cho về nhà. Khi còn trong nhà hồi sức, mẹ Sao Khuê tập đi, đẩy xe vun vút khiến cô y tá còn phải chạy theo:
- Bác ơi! Bác đi chậm chậm thôi.
Khi về nhà rồi, mẹ vẫn còn sợ người ta bắt vào nhà già nên mỗi
khi có bác sĩ hay y tá đến nhà là cụ đi vun vút và nói dối là hàng ngày cụ vẫn lên xuống cầu thang mấy lần!
Kể từ ngày đó thì mẹ Sao Khuê phải uống sữa ensure để đủ năng lượng hàng ngày…Mẹ sợ vào nhà già, nơi mà ai cũng phải vào nếu sống quá thọ.
Lần này khi về đến nhà thì Sao Khuê nghe kể lại là ngày đầu tiên ở bệnh viện, đêm về mẹ không chịu ngủ mà chạy dọc hành lang tìm con trai khiến bệnh viện phải gọi về nhà và từ đó hàng đêm em trai Sao Khuê được bệnh viện nhắm mắt ngó lơ cho ngủ lại trên mấy cái ghế kê liền nhau, sát cửa sổ trong phòng mẹ để canh chừng mẹ, nhờ vậy y tá không cần trông nom vất vả.
Đi làm về, ăn uống qua loa, tắm rửa xong là em Sao Khuê vào ngủ cạnh mẹ,
Ban trưa, nhờ chủ cho nghỉ lâu, miễn là làm đủ ngày 8 tiếng hay hơn, nên trưa nào em cũng rời sở làm, vào đút cơm cho mẹ vì mẹ rất lười ăn.
Lũ nữ nhân ngoại tộc, ba con gái, tùy hoàn cảnh mà vào. Cá nhân Sao Khuê tuần bốn, năm lần vì khó tìm được chỗ đậu xe. Khi vào thăm mẹ, Sao Khuê thường mang những món mẹ thích ăn vào nhưng cũng phải dỗ dành hay đôi khi to tiếng, mẹ mới chịu há miệng để đút bánh vào miệng.
Bệnh viện cho biết mẹ thiếu máu, xuất huyết không rõ ở đâu cần làm xét nghiệm nhưng bác sĩ chuyên khoa đã rất ái ngại, không muốn làm do sức khoẻ mong manh của cụ, khi đang làm ông đã phải ngưng, gọi điện về báo là rất tiếc không thể tiếp tục. Ngoài chứng thiếu máu, mẹ Sao Khuê còn nhiễm trùng đường tiểu thường xuyên và bắt đầu lẫn lộn. Có những lúc mẹ quên, quên quá trời. Cháu ngoại cưng từ bên Úc qua thăm mẹ cũng không nhận ra và quên cả tên.
Bệnh viện đã trắc nghiệm và cho biết là mẹ cần người trông coi 24/24.
Đưa mẹ về nhà thì làm sao trông?
Ông xã Sao Khuê, đã về hưu khoảng 12 năm nhưng bệnh tiểu đường và huyết áp từ 17 năm và bệnh Parkinson đã qua thời kỳ trăng mật. Thời kỳ trăng mật? Theo những điều đọc được trên mạng cho biết những người mắc phải căn bệnh quái ác Parkinson chỉ có khoảng thời gian khoảng 8 năm đầu là tuần trăng mật, trong thời gian này thuốc có tác dụng tốt, người bệnh sống bình thường, bớt run rẩy nhưng với thời gian liều thuốc tăng, tác dụng phụ tăng, bệnh tăng…
Em trai Sao Khuê phải đi làm. Sao Khuê đã ngoài 70 vẫn đi làm vài buổi mỗi tuần. Mấy chục năm qua, Sao Khuê quá vất vả cả thể xác lẫn tinh thần nên bị bệnh stress mà không thể dùng thuốc do không chịu nổi phản ứng phụ là khô miệng làm ho ngày đêm, lại bị mục xương, thấp khớp, lên xuống cầu thang đau nhức, khó khăn và hàng đêm đến hẹn, cơn phong thấp đến, đau không ra đau nhưng khó chịu phát khóc. Chứng khô miệng làm Sao Khuê hàng đêm phải nhiều lần thức giấc để uống nước và xịt thuốc, ngủ không đủ, rất mệt mỏi.
Em trai Sao Khuê muốn nghỉ làm dể trông mẹ.Vấn đề là không ai biết mẹ sẽ thọ được bao lâu, nếu sau vài tháng mà mẹ ra đi, thì em thất nghiệp, làm sao tìm được việc khác? Suy đi tính lại chỉ có giải pháp là đưa mẹ vào nhà già cho có người ngày đêm trông nom, chúng tôi đi đâu đỡ thắc mắc lo sợ. 92 tuổi, mẹ có thể té ngã bất cứ lúc nào nhất là lúc chúng tôi vắng nhà. Giữ mẹ ở nhà nguy hiểm hơn nhiều nhưng mẹ không muốn vào nhà già, và trong thâm tâm, chúng tôi vẫn muốn làm mẹ vui lòng trước khi ra đi.
Thật là khó nghĩ vô cùng. Sao Khuê gọi điện thoại, hỏi thăm các người quen từng có mẹ vào nhà già.
Mẹ bà xuôi của Sao Khuê, cũng ở trên lầu cùng căn nhà với con gái, cụ bị té , nằm bất tỉnh trên vũng nước tiểu, mê man từ sáng đến chiều người nhà đi làm về mới hay.Và kết quả cuối cùng cũng là phải vào nhà già dù cụ còn rất tỉnh táo, đi lại bình thường chỉ hay bị té. Cụ ở nhà già ngay phố Tầu. Khi Sao Khuê cùng với người bạn vào thăm, cụ còn nói đùa, tính cụ hay đùa dù lớn tuổi nên Sao Khuê thương cụ lắm:
- Mời hai bà ngồi chơi, tôi biết hai bà đến thăm nên tôi đã chỉ thị
cho các nhà hàng ngoài phố Tầu đón tiếp và lo tiệc tùng đãi hai bà rồi…
Một chị bạn khác cho biết, sau nhiều lần ráng giữ mẹ ở nhà, cuối cùng thì cũng phải chấp nhận đưa mẹ vào nhà già. Mẹ chị lớn tuổi hơn mẹ Sao Khuê nhưng cao lớn, có sức hơn, sống chung với một người con trai trong một duplex. Con đông nên hàng ngày đều có người mang cơm đến. Cơm, canh được để sẵn trong hộp có ghi ngày, giờ. Nhân viên xã hội đến chỉ lấy ra, hâm nóng và cho ăn cũng như tắm gội tuần hai lần. Họ đến ngày ba lần cho ba bữa ăn. Con cái thuê thêm người trông nom, khi có khi không. Vấn đề là đêm tối, các con phải chia phiên nhau ngủ bên cạnh. Ngủ mà thức vì các cụ đi tiểu suốt đêm. Các cụ không ai chịu mang tã cả! Sau một thời gian ai nấy đều thấm mệt, ngày hôm sau đi làm ngáp ngắn ngáp dài nên sau khi cụ bị té nhiều lần thì cả nhà đồng ý đưa cụ vào nhà già.
Qua kinh nghiệm của bạn, Sao Khuê đề nghị với các em xin cho mẹ vào nhà già rồi chia nhau vào thăm hàng ngày.
Với số người già ngày càng nhiều nên xin được vào nhà già công cũng rất khó khăn, thường phải xin ngay khi còn ở nhà thương chứ một khi đưa về nhà rồi thì phải chờ vài bốn năm mới có thể có chỗ.
Với lý do không có khả năng trông coi hai người bệnh, Sao Khuê xin nhà thương giúp cho mẹ được vào nhà già để mẹ được trông nom ngày đêm và Sao Khuê an tâm khi phải rời nhà đi tập thể dục, chợ búa, giấy tờ…
Khi còn ở nhà, mẹ Sao Khuê thường nằm cả ngày nhưng hay dậy và tự vào phòng tắm để tiểu, cả đêm lẫn ngày và đi tiểu luôn luôn. Cụ dứt khoát không mặc tã hay tiểu vào bình nên có thể té ngã bất cứ lúc nào. Em trai ngủ cùng phòng vẫn phải canh chừng mỗi khi cụ dậy ban đêm. Alarm được gắn ngay đầu giường để cụ liên lạc xuống dưới nhà. Mỗi khi nghe alarm kêu hay khi nghe thấy tiếng động bất thường là Sao Khuê vội chạy lên ngay, nhưng đâu phải lúc nào Sao Khuê cũng có mặt ở nhà. Mẹ lại không thích có người lạ trong nhà, cụ từ chối tất cả đề nghị của sở xã hội CLSC như đưa người đến tắm rửa, nói chuyện…
Con trai lớn của Sao Khuê lại đề nghị:
- Mom tìm một người vừa trông bà vừa trông bố đi
- Trời đất, con làm như dễ kiếm người lắm ở cái xứ này. Ngay babysit của con cũng khi có khi không…
Tuy nói vậy nhưng Sao Khuê vẫn để ý hỏi dò tìm người Việt qua nhiều người quen biết vì như đã nói mẹ không thích tây đầm, người lạ vào nhà, mà đã không thích thì không sao thuyết phục nổi…
Tình cờ Sao Khuê nhận được một cú điện thoại thật lạ:
- Thưa bà, có phải cháu đang gọi cho nhà ông Quản không ạ
- Dạ, đúng rồi, cô là ai ?
- Cháu là cháu ngoại của bà Loan. Mẹ cháu là con thứ ba của bà Loan, chị của ông Quản, cháu tên là Oanh. Cháu đang du học ở Toronto.
- Vậy cháu ở với ai, học ngành gì?
- Cháu share phòng với người ta, 500 một tháng và đang học Anh văn. Cháu đang tìm chỗ đi làm để phụ vào tiền ăn ở. Mẹ cháu dặn là sang đây thì tìm cách liên lạc với các ông bà bên này.
- Để bà nói chuyện với các bà con trên đó xem có ai giúp được cháu không nhe.
Qua e-mail và vài lần nói chuyện, Sao Khuê biết cháu từ Hải Phòng qua Toronto du học tự túc được mấy tháng và đi làm nail để sống
- Bà đề nghị cháu một việc nghe. Mẹ của bà đã ngoài 90 tuổi bây giờ cần người trông vì cụ bắt đầu lẫn. Bà đề nghị cháu về đây trông cụ ban ngày và đi học ban đêm, bên này có cả lớp đêm …Gọi là trông nhưng cũng chỉ ngồi đó, học bài, khi nào cụ cần đi tiểu mới phải canh chừng hay đỡ cụ một chút thôi.
Tôi nhận được tin này mừng quá, khoe với hai đứa em là đã tìm được người coi mẹ nhưng:
- Cháu có thể xin chuyển về đây học Anh Văn không?
- …Bà ơi, cháu hỏi ở trường rồi. Họ cho biết không trả lại tiền học đã đóng.
- Cháu đóng hết bao nhiêu rồi?
- Dạ 25 ngàn.
- Trời đất, học Anh văn mà mất 25 ngàn. Học bao nhiêu lâu hả cháu?
- Một năm rưỡi bà ạ.
- Họ không trả lại tiền thì đành chịu. Thôi mình đành chờ khi nào cháu học xong mới tính được. Bây giờ cháu cứ ở Toronto làm nail và đi học, nếu có chuyện gì thì gọi bà nhé.
Sao Khuê đang thất vọng thì có thêm tin mới. Mẹ của HT có người dến trông coi trong lúc HT đi làm. Nhưng theo kinh nghiệm người quen thì muốn xin vào nhà dưỡng lão phải xin từ khi ở bệnh viện, một khi đã trở về nhà thì phải chờ đợi rất lâu, hàng vài năm chưa được, nếu không tìm người trông phụ thì sao đây?
Sao Khuê bối rối vô cùng. Một cô em, vốn là lốc cốc tài tử nhưng nhiều khi cũng đúng, gieo quẻ nói rằng mẹ sống đến gần trăm tuổi, còn gần chục năm nữa. Biết tính sao đây? Tính sao đây ?
Sao Khuê đang phân vân thì hai em quyết định đưa mẹ vào nhà già.
Qua việc làm, Sao Khuê quen biết lâu năm với CLSC. Sao Khuê năn nỉ và hứa hẹn với nhân viên của CLSC, nhờ họ chuyển lời đến Residence PL :
- Nhờ bà giải thích tình trạng đặc biệt của mẹ tôi, xin cho em trai tôi được tiếp tục vào ngủ với mẹ ban tối, ban đầu 7 tối, sau đó sẽ giảm dần dần rồi ngưng hẳn, như vậy nhân viên nơi đó cũng đỡ phải vất vả vì mẹ tôi la hét hay tiêu tiểu ban đêm.
Em Sao Khuê xin với sở được nghỉ trưa lâu hơn nên vẫn tiếp tục vào cho mẹ ăn mỗi buổi trưa và mỗi tối, đi làm về, khi ăn xong thì vào ngủ với mẹ, rất là vất vả. Em mua cái băng dài để ngủ. Chúng tôi mang tivi và tủ lạnh vào. Không nhớ được bao lâu thì mẹ tôi bị sốt, ho. Nóng ruột mẹ, em to tiếng với y tá và đòi chở mẹ vào nhà thương . Y tá gọi về nhà, hỏi ý kiến :
- Nếu Residence có bác sĩ thì để bác sĩ trông nom mẹ tôi là đủ rồi.
Tuy vậy, nhân viên nơi đây đã cho gọi xe cứu thương và ngay khi đó xe cứu thương trờ tới và chở mẹ tôi vào khu cấp cứu của bệnh viện. Bác sĩ nơi đây sau đó đã mắng vốn bác sĩ ở Residence và dĩ nhiên bác sĩ này không cho em trai tôi ngủ lại đêm với mẹ vì dù sao việc ngủ lại là không hợp lệ tí nào. Lệnh này ngay trong phòng mẹ tôi nên cụ không còn phàn nàn mà đành phải chấp nhận. Họ nói:
- Cũng như đứa trẻ đi nhà trẻ, cần tập cho cụ ở một mình theo quy định của viện và cũng đỡ mệt cho thân nhân.
Sao Khuê cũng biết việc cho em trai ngủ lại là sái quy tắc và là đặc ân tạm thời của viện giúp cho mẹ tôi mau hoà nhập vào đời sống mới, tuy vậy trưa và chiều nào em trai tôi cũng vào cho mẹ ăn cơm và chiều tối thì ở đến khuya mới về ngủ, người gầy rộc cả đi.
Khi khoẻ hơn một tí thì mẹ Sao Khuê phải ra ngoài nhà ăn, ăn chung với những người khác, tại đây cụ gặp toàn các cụ già nên ý thức được mình đang ở trong nhà già chứ không phải trong một bệnh viện như bốn năm trước, lúc đó chỉ là chuyển từ bệnh viện sang nhà hồi sức để tập đi.
Em gái Sao Khuê gọi điện thoại vào thăm, cụ nói:
- Tôi đang ở chỗ giành cho personnes âgées đấy. Chỗ nảy tốt lắm, gọn gàng, sạch sẽ. Họ còn gội đầu, tắm rửa cho tôi nữa cô ạ.
Nói chuyện với con gái mà cụ không nhận ra! Chồng em đôi khi cụ cũng không biết là ai!
Với tình trạng như vậy chúng tôi không thể nào giữ mẹ ở nhà nhưng chúng tôi cũng được an ủi vì cụ không nhớ nhà hay là đau khổ, hơn nữa cụ hiểu và nói được tiếng Pháp.
Chuyện phải ở trong nhà già là chuyện không thể sửa được thì mẹ đành chấp nhận, vui vẻ chấp nhận! không than van! Mẹ Sao Khuê là người cứng rắn, rất can đảm, không thích làm phiền ai. Cụ luôn luôn cắn răng, tự níu thành giường đề đứng dậy, ráng tự lê vào phòng tắm để tiêu tiểu, không cho ai giúp và chẳng hề đòi hỏi điều gì.
Khi vào thăm mẹ với bạn, Sao Khuê thường giới thiệu là cụ hát hay lắm rồi đề nghị cụ hát. Mẹ còn nhớ hai bài tủ là “Hè về” và “Nụ cười sơn cước”. Sao Khuê đã thu cả hai bài này vào trong cell phone khi mẹ hát… Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi và trong lòng mờ hơn ở ngoài trời…
Vào bệnh viện từ giữa tháng tư, sang nhà già giữa tháng 5, mỗi ngày khều khều một chút thức ăn nghiền, mẹ Sao Khuê sống nhờ sữa ensure. Sữa rót ra, để trên bàn, nhưng cụ chỉ húp từng ngụm nên mau hư, khiến mẹ suy nhược và hay bị nhiễm trùng. Đến cuối tháng bẩy thì tự nhiên mẹ bỏ ăn, nhất định không chịu ăn một tí gì cả. Một hôm Sao Khuê mang bánh giò và nước mắm vào vì sợ mẹ thèm nước mắm thì mẹ hỏi “cái gì đây”, sau đó là phun hết ra. Rồi mẹ không còn dạy để tự tiêu tiểu được nữa nên y tá phải đóng tã. Mới đầu cụ tháo tã, sau đó hết sức để mà tháo thì cụ cấu cho tã rách ra, rồi thì cụ cũng nằm liệt giường vì đau nhức và bị mẩn đỏ cả mình do nằm lâu quá.
Khi mẹ mới vào nhà già, Sao Khuê yêu cầu được tiếp tục can thiệp men của cụ, nay tình trạng sức khỏe cụ suy giảm nên y tá yêu cầu cho họ được quyền quyết định trước rồi mới thông báo sau, chúng tôi đành phải chấp nhận. Để làm giảm đau cho cụ, họ đã chích thuốc Dilaudid khiển cụ ngủ nhiều hơn là thức và rất ít nói, sau đó cụ ra đi êm ả vào một đêm gần sáng, hường thọ 92 tuổi, không trối trăn gì vì mọi chuyện hậu sự đã được bàn và lo trước.
Đám tang của cụ tuy không linh đình nhưng có nhiều ngươi thăm viếng, họ hàng, bạn bè Sao Khuê, các con cháu. Cô cháu cụ từ Mỹ sang, biết ý cụ đã đặt 92 bông hồng trắng để cụ mang theo.
Theo nhà Phật, phần số một người do việc làm trong nhiều kiếp sống quyết định, bên cạnh đó còn có nghiệp cận tử là hành động, suy nghĩ lúc gần đất xa trời. Đó là lý do mà các cụ lớn tuổi chăm tu hành, kinh kệ, làm phước. Mẹ Sao Khuê, rất ít đi chùa, không cúng vái nhưng những năm sau cũng thường chắp tay cầu nguyện và tinh thần rất lạc quan. Cụ không bao giờ tự trách, lúc nào cũng hãnh diện về những việc cụ đã làm. Sau 1975 cụ bán cà phê nuôi con vì Sao Khuê không còn phụ giúp gia đình được. Quán cà phê của bà Giáo rất đông khách nên cụ thường nhắc lại những ngày vui vẻ, kiếm đủ tiền nuôi con trong lúc cả nước xuống hố. Tinh thần lạc quan này rất quan trọng cho việc tái sinh, tỷ như khi mình sắp đi xa mà tâm trạng vui vẻ hay cau có, hành trang đầy đủ hay thiếu thốn mà kiếp tái sinh sẽ tốt hay xấu, nay thấy mẹ vui vẻ trước lúc ra đi Sao Khuê cũng mừng và hy vọng mẹ sớm được về cõi Phậ.
… Mẹ của bạn Sao Khuê đã chuyển từ nhà già tạm sang nhà già chính thức. Cụ đã rời nhà được gần năm năm và đã thích hợp với nhà già. Gia đình đã thuê người để hàng ngày có người nói chuyện và trông nom thêm khi con cái không có mặt và bây giờ bác cũng đã ra đi.
Mẹ bà suôi của Sao Khuê cũng đã ra đi….
Sinh lão bệnh tử là việc không tránh được.
…Mẹ Sao Khuê ra đi, thoắt cái đã hơn ba năm…Chứng kiến những ngày cuối cùng của kiếp người Sao Khuê mới thấy rõ cái vô thường của đời sống.
Đúng là khổ thay cho cái cảnh già, đã già nua bệnh hoạn lại không được gần con cháu lúc cuối đời mà phải vào nhà già. Đại đa số các cụ đều “ ngoan ngoãn “chấp nhận” nhưng có cụ đau khổ mà ta thán “ một mình tôi nuôi bẩy tám đứa con mà bây giờ không đứa nào nuôi tôi ”, chúng thảy tôi vào nhà già…Nhưng như Sao Khuê đã kể ở trên, con cái cũng đau lòng khi không thể giữ cha mẹ già ở nhà nên thiết tưởng chúng ta cần sửa soạn tinh thần để vào nhà già mà vẫn không buồn rầu hay uất hận vì con cái bỏ rơi…
Ngoài 75 tuổi ai cũng mong điều duy nhất là được mạnh khỏe và Sao Khuê cùng hằng cầu mong như thế. “Sống khỏe chết lẹ”, đi thẳng từ nhà mình ra nhà mồ không qua nhà già. Tuy vậy Sao Khuê cũng phải sửa soạn tinh thần để vào nhà già nếu chẳng may chưa chết mà không còn đủ sức để tự lo cho mình vì vào nhà già bây giờ là thiên kinh địa nghĩa, không tránh được trừ ai có phước mới có phần ra đi thanh thản.
Không phải riêng Sao Khuê đâu mà các bạn cũng lo y chang như thế, đúng không nào?
Hà hà. Sống rắc rối thật quý vị ơi!
Một người bạn Sao Khuê hay nói “Sống thật phiền”!
Coi nào! phải quẳng gánh lo đi mà vui sống chứ nhỉ.
Này nhé, không thể nào không già. Già có nghĩa là cơ thể suy yếu đi dần dần, khởi đâu là tóc bạc, mắt mờ, rồi mắt mũi miệng… khô, tai điếc, chân nhức, lưng đau, tim suy, thận yếu, mệt mỏi đủ đường và quên. Quên cái không muốn quên mà nhớ cái không nên nhớ. Phải, đến bây giờ có lẽ không quên mới là điều lạ, chùm chìa khoá, cái kính… vừa mới đây mà đâu mất. Ông địa suốt ngày bị Sao Khuê kẻu réo:
- “ông địa ơi” làm ơn tìm tìm con món này, chỉ dùm con món kia…mà chưa hết Sao Khuê còn đổ thừa: “tại sao ông cứ ưa dấu đồ của con vậy”…
Còn nữa, đến một ngày không còn đi chợ nấu ăn được, rồi thì đau ốm…rồi thì …
Vậy mà vẫn sống, phải sống, ai đó nói muốn chết thì lết ra mồ là sai bét.
Trừ trường hợp đau đớn vì bệnh nặng thì có thể xin trợ tử tuỳ theo luật riêng của từng quốc gia. Vậy thì chưa lết được ra mồ ta vẫn phải sống.
Sống! Mà sống vui hay sống buồn cũng là sống, mà vui thì ..vui hơn là buồn, dù đọc bài này xong buồn thúi ruột hay lo đến teo người.
Buồn hay lo cũng không giải quyết được, vậy thì sửa soạn tình thần để bị bệnh và vào nhà già mà sẽ không có hay ít người thân thăm viếng.
Con cái có đời sống riêng, rất bận rộn. Thế nên hàng ngày Sao Khuê tập… xa con cháu, vui vẻ với các bạn già cùng cảnh ngộ. Già thì già, phải tìm cách sống vui và Mackeno, kệ cho mọi chuyện tuỳ duyên nên dù đã, đang, sắp vào nhà già, quý vị cứ tập vui lên, tập riết thành quen, vui lúc nào không biết đấy.
Nào, chúng ta giữ tâm bình an bằng cách thiền. Trong các kiểu thiền, cần thêm vào thiền cười. Mỗi sáng, quý vị ráng ngồi, càng lâu càng tốt, cười mỉm và chỉ mỉm cười mà thôi. Mỉm cười suốt ngày càng tốt và càng đẹp. Không tin à, quý vị nhìn vào gương thử xem, khi cười đẹp hơn là nhăn nhó dù là không còn răng để khoe.
Vậy thì già vẫn vui, vẫn đẹp phải không ạ. Khi xưa mình chưa đi nhà trẻ thì bây giờ vào nhà già cho biết, chỉ tội, cơm Tây khó mà nuốt nổi. Nhưng mà không ăn được thì càng nhẹ nhàng, rất đạo cốt tiên phong và càng mau về tiên cảnh.
Mời quý bạn già nghe bài ca “Tuổi vàng” để lên tinh thần, vui vẻ chấp nhận vào nhà già, và đừng tựa cửa ngóng con cháu vào thăm như nhiều câu chuyện đã viết…
Sao Khuê