Chuyện Đời Xưa
Thời gian đầu mới định cư, ai cũng tìm việc làm để có tiền trang trải trả tiền nhà. Chúng ta tuy rất bơ vơ, ngờ nghệch trong đời sống mới. Nhưng mọi người đều phải uốn mình, quên hẳn nếp sống cũ ở quê nhà, để có thể hòa nhập vào đời sống mới của đất nước bao dung.
Những tấm lòng nhân ái đã mở rộng vòng tay “tình người” để cưu mang những thân phận lưu lạc, rời xa cái nôi chào đời. Tuy chúng ta hít thở không khí của xứ người, nói tiếng của xứ người, làm việc như những người dân bản xứ nhưng trên mâm cơm người Việt vẫn là những món ăn đậm đà mùi vị quê hương.
Nghĩa là, ngày qua ngày vẫn phải có chút nước mắm, tô canh chua, cá kho, thịt kho, rau luộc….
Hàng ngày ai ai cũng tất tả lăn theo nhịp gõ của kế sinh nhai. Dân Việt mình thì cần cù, chịu khó nên cho dù nghề nào cần nhiều giờ làm việc cũng chẳng màng.
Những người ít chữ nghĩa, tiếng Anh cũng hơi khó khăn cho họ, nếu xin việc làm trong công sở. Nghề làm ăn mua bán thoải mái, rất thích hợp cho những người cần cù, chân chất còn bỡ ngỡ, tập tành vào năm tháng đầu mới định cư.
Họ xin vào làm công việc phụ giúp trong các tiệm ăn của người bản xứ. Nhờ vào tánh tình cần cù, siêng năng nên họ dễ dàng có được việc làm.
Ông chủ tiệm người bản xứ sau vài năm gom góp đủ tiền mà ông cảm thấy là đủ, họ thường sang cửa tiệm lại để dưỡng hưu.
Người Việt mình đã làm việc lâu ngày nên rành rẽ mọi công việc từ A tới Z. Cơ hội làm chủ nằm trong tầm tay nên nhanh chóng, họ trở thành các ông bà chủ tiệm ăn ở đất nước hiền hòa này.
Bạch Liên
APRIL 25 - 2026













