Vòng Tay
Gió xuân lơi lả khắp nơi, rủ rê bao vạt nắng hoàng anh óng ả giăng tơ. Tiết trời tháng năm tươi mát, muôn hoa đua nở cho lòng người cảm thấy hân hoan. Trong bầu trời tuyệt mỹ mà chúng ta khao khát có được, không gì so sánh với tấm lòng cao cả và thiêng liêng của Mẹ hiền. Người đã tạo cho chúng ta hình hài này.
Hơi thở thời gian âm thầm gõ nhịp điều hòa. Mây vẫn bay và hoa vẫn nở, mười hai tháng cho ta tròn một năm tuổi. Trên tay còn ôm dính bình sữa thơm tho, ngọt ngào từ khi mở mắt chào đời, ngắm nhìn thế gian.
Ngày thôi nôi, mẹ vui mừng khi nhìn thấy con mình được tròn trịa khỏe mạnh. Vào thời điểm này, ta chưa biết phân biệt đời là màu hồng hay màu tím.
Thuở ấu thơ, chúng ta chưa hề biết, ngày nào là mưa dầm tầm tã, khi bầu trời xám tro buồn ủ ê than khóc. Cũng như, ta không biết ngày nào nắng hạn cho dân gian kêu gào thống thiết, vì khô cạn thiếu nước cho mùa màng. Bao nụ cười ngây thơ bên mẹ là những kỷ niệm thật êm đềm, vẫn luôn in khắc trong tiềm thức của mỗi con người.
Gió xuân hiu hiu thổi về, gợi nhớ hình ảnh Mẹ hiền dịu dàng ôm con vào lòng. Vòng tay nồng ấm đó đã cho chúng ta khoảnh khắc ngọt ngào của tình Mẫu Tử bao la vô bờ bến. Mũi tên thời gian phóng vút, cũng như dòng sông đời người luôn chảy xuôi chiều. Một ngày không mong đợi, nhiều biến chuyển xảy ra bất ngờ. Ta rời xa quê hương.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình
Cuộc sống nào cũng gian nan để được sinh tồn. Chúng ta đều bươn chải mưu sinh từng ngày trôi qua. Vết chàm màu nâu lốm đốm trên làn da của mẹ, báo hiệu cánh cửa hoàng hôn đang mở ra.
Cùng lúc trăm hoa sương bạc nhòa phai trên mái tóc mẹ hiền. Chúng ta vỗ cánh rời xa chiếc nôi mà ta đã òa khóc chào đời. Đây là khúc quanh buồn tênh, khi ánh tà dương nghiêng chiều theo vòng xoay trời đất.
Cũng như dòng thác lũ tuôn tràn không bao giờ chảy ngược về nguồn. Và cũng như giọt nước mắt trực trào lắng đọng hoen bờ mi, âm thầm buông rơi chảy xuống ướt nhòa đôi má.
Tháng năm là mùa xuân tươi thắm ở đất nước Hoa Kỳ và trịnh trọng khắc ghi ngày Lễ Mẹ. Cho dù Mẹ còn sinh tiền hay đã ra người thiên cổ, hình ảnh Mẹ luôn là nỗi nhớ mà ta mãi ấp ủ trong trái tim. v Thời gian âm thầm bay, chồng chất tuổi thọ của thế nhân. Một ngày, mẹ tôi cất giữ hơi thở hiền hòa vào tim mình, và đã khuất bóng từ lâu.
Mẹ là kỷ niệm, là dĩ vãng, là nỗi nhớ khôn nguôi. Nhất là, hình ảnh mẹ không bao giờ mờ phai trong tâm tưởng của chúng ta.
Tôi mãi nhớ kỷ niệm với mẹ. Trước ngày tôi ra khơi, mẹ tỉ mỉ làm chanh đường phơi khô cho tôi mang theo. Tôi sẽ cần đến khi quá đói khát trên biển.
Khi Taxi gặp con Cá Lớn, bầu trời đen như mực tàu. Tất cả mọi người đều hối hả, cho kịp đúng giờ ghe nhổ neo ra cửa biển Cần Giờ.
Tôi đưa tay cho người trên ghe kéo lên. Anh này kêu tôi đưa gói đường. Gia tài duy nhất tôi mang theo. Tôi liền vội vàng chui vào buồng lái. Từ giây phút này, tôi đã mất gói chanh đường của mẹ… mãi mãi !... Suốt hành trình tôi bị say sóng, chóng mặt điên cuồng. Đầu óc không thể nhớ gì. Khi quá đói khát, tôi nhớ mẹ và gói chanh đường mà thèm thuồng biết bao.
Mỗi khi nhắc nhớ giây phút êm đềm xa xưa, thuở tôi còn nũng nịu, mè nheo bên mẹ, sao mắt tôi cảm thấy cay cay !... Hình như có vài giọt lệ vừa len lén làm đau nhói trái tim bé nhỏ.
Đó là vì sao đấng tạo hóa thấu hiểu tình mẫu tử quá thiêng liêng, nên dành tặng cho loài người món quà cao cả, để chúng ta tưởng nhớ đến người Mẹ kính yêu, cho ta cuộc đời này.
Bạch Liên
MAY 4 – 2026













