Mùa Xuân Trong Tim
Xuân hạ thu đông là tên gọi của bốn mùa khí hậu xoay dần trong một năm. Chúng ta thường ví von nhân cách hóa là bốn nàng kiều diễm có siêu quyền lực làm đảo lộn đất trời, làm cho thế nhân có những tháng ngày bỏng cháy, mơ màng lãng mạn, tê tái co quắp hay vui tươi yêu đời. Là con người lăn quay trong trái đất tròn này, chúng ta không ai mà không biết đến bốn mùa “xuân hạ thu đông”.
Những năm tháng còn tập tễnh đến trường, trẻ thơ nào cũng đều ê a đọc vang vang trong lớp cùng cô giáo hiền hòa những bài tập đọc trong sách giáo khoa:
“Một năm có mười hai tháng hay ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông”
Saigon, nơi tôi chào đời chỉ vỏn vẹn có hai mùa mưa và nắng mà thôi. Chúng tôi vẫn đọc câu văn quen thuộc này làu làu như một bài nhạc với âm điệu trầm bổng êm tai. Thật sự vào tháng ngày thơ dại đó, tôi nào có biết mùa đông lạnh tê tái ra sao và mùa thu quyến rũ, đẹp lãng mạn thế nào đâu!
“Đời không là con đường thẳng như ta tưởng tượng mà nó có những khúc rẽ không ngờ”
Một ngày cuối năm khi đất trời tưng bừng trổ hoa mai vàng trước ngõ cho nàng xuân yểu điệu chào Tết Nguyên Đán thì tôi lại lêu bêu trên đỉnh ngọn của những con sóng bạc đầu. Xứ người nơi tôi đến, cho tôi cảm nhận được thế nào là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Mùa đông đầu tiên tôi đặt chân xuống đất nước bao dung để sống đời tha hương tỵ nạn, tuy lạnh lùng se thắt con tim nhưng trái tim bé nhỏ của tôi lúc nào cũng rộn ràng đập đều nhịp để tận hưởng cái tươi sáng của ánh bình minh bắt đầu cho một ngày mới an vui.
Trời cao nhân ái đã một lần cứu mạng, đã một lần ươm hồng trái tim kinh hoàng ướt đẫm nỗi run sợ của tôi dạo nào vào những ngày lặn hụp trên biển Đông. Trái tim thoi thóp gần như đóng chặt đã tìm được dưỡng khí trong lành khi tôi đặt chân lên bãi cát vàng mịn màng của bến bờ Mã Lai. Khoảnh khắc thần tiên đó như chất nhựa hồi sinh ươm nồng trái tim khắc khoải vì mọi người đều hãi hùng lo sợ mình sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của ông vua Thủy Tề. Chưa bao giờ cuộc đời của tôi mừng vui như thời khắc này. Ngăn tim tôi đầy ắp hơi thở tự do vì tôi thật sự cảm nhận:
“Buồng phổi của tôi đang tươi tỉnh, căng tràn nhựa sống yêu đời”.
Mùa đông đầu tiên tôi phải trải qua thực sự giá buốt quý vị ạ vì tôi đến định cư ở miệt dưới Down Under, New Zealand . Nhưng, trời cao đã bù đắp cái lạnh thấu xương đó, cái lạnh quắt queo người đó bằng cách đã cứu mạng, cho tôi sống sót giữa lòng đại dương sâu thẳm.
Cái lạnh ngoài trời không bao giờ làm tôi chết cóng vì run rẩy. Tôi thiết nghĩ, cái lạnh làm tím buốt ruột gan, tím cả thân xác và tàn lụi tinh thần của một con người mới là điều đáng sợ vì nó hủy hoại bao ước mơ của lớp người trẻ vừa chập chững đi vào con đường tương lai.
Cái nôi Saigon, nơi tôi hé mắt chào đời vẫn luôn luôn hãnh diện trên trường quốc tế là Hòn ngọc Viễn Đông, là một quốc gia đẹp xinh với nhiều thắng cảnh mỹ miều, an nhiên nằm trong vùng nhiệt đới với nhiều loại cây trái ngon ngọt, ruộng đồng bao la xanh ngát được điểm tô bởi những cánh cò trắng phau, tuyệt đẹp!
Than ôi, giòng sông đời trên quê tôi không lững lờ êm chảy theo hai mùa mưa nắng hiền hòa để cho người dân chất phác mãi mãi có cuộc sống ấm no mà lại buồn tủi xoay ngược giòng con nước và bỗng dưng rẽ khúc. Mùa đông tê tái bất chợt bao trùm lên quê hương yêu dấu của tôi bằng những cảnh đói khổ thê lương gần như tàn lụi bao kiếp nhân sinh vừa nẩy mầm nhìn trời mây. Áng mây ngũ sắc đẹp đẽ trên cao có in khắc hai chữ “tương lai”.
Những bước chân non nớt còn son gót này đáng lý phải êm đềm đi trên thảm nhung mơ ước nhưng lại bất động chùng bước, đứng lặng yên, dậm chân tại chỗ để rồi cuối cùng phải phiêu bạt ra đại dương, vật lộn với tử thần vào những giây phút “tử, sinh”.
Năm cũ sắp khép lại và năm mới hớn hở chào vui người Việt Nam . Vạt nắng xuân yêu kiều ươm màu vàng vương quyền đang nhởn nha tươi vui trong bầu trời xứ người sau những ngày đông tê cóng, sương muối phủ giăng đầy trời. Tôi vu vơ thầm nghĩ:
“Những ngày đông quê người chỉ làm tê lạnh tấm thân nhỏ bé của tôi mà không bao giờ có thể làm đông cứng tâm hồn của tôi.”
Cái lạnh thân xác thì có thấm thía gì đâu vì tôi có thể mặc áo dầy vào thì sẽ vượt qua. Cái lạnh tím buốt tinh thần, đông lạnh trong tâm tưởng mới thê thảm vì dạo nào đó xa xưa tôi đã hụt hẫng chơi vơi khi bàn chân mình không còn chỗ tựa.
Tôi mãi nhớ những ngày cuối năm xa xưa, Saigon náo nức mặc vào chiếc áo xuân đầy ắp cánh mai vàng trong không khí tưng bừng đón Tết nhưng trong tôi lại là một mùa đông băng giá. Cái lạnh tê cóng tương lai là một dấu chấm hết buồn đau. Tôi không buông xuôi, cúi đầu đi vào ngõ cụt không một giọt sáng cho dù đó chỉ là một ánh que diêm le lói nghẹn ngào chờ tắt lịm.
Một đêm cận Tết, chiếc ghe con tí xíu luồn lách, bồng bềnh đưa tôi rời xa mùa xuân “bên ngoài” đang diễn ra trong thành phố Saigon để tôi cá cước số mệnh của mình, đi tìm mùa xuân “bên trong” ở một góc trời xa xôi mịt mù bến đỗ.
Tiếng sóng cuộn nhào, rộn ràng hát bài “Biển Nhớ” và ngọn dừa cao chất ngất chào vui những thân xác tả tơi, lều nghều đi từng bước ngả nghiêng trên cầu Jetty. Nhưng chỉ có trời cao mới biết được, trong tâm hồn họ đang trào dâng một “Mùa xuân trong tim” giữa bầu trời nhân ái.
Bạch Liên