"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Vài Cảm Nhận

Khi Đọc Thơ và Xem Tranh XUÂN DẬY THÌ của Xuân Thi

 

Một buổi sáng mùa Xuân, người thiếu phụ bỗng nghe như có một đóa hoa mai vừa chớm nở trong hồn. Bao nhiêu tháng năm dài sống kiếp tha phương với bao nỗi buồn vui chôn kín trong lòng chưa một lần cùng ai than thở! Sao sáng hôm nay bỗng nghe điều kỳ diệu, khi đoá hoa mai trong hồn chớm nở và hình như bao nhiêu mùa Xuân cũ cũng thay nhau trở về trong trí tưởng của cô:

Một cành mai trong hồn vừa chớm nở

Xuân quê người hay Xuân nhớ quê xưa ( Xuân Thi)

Rồi cứ thế cô phóng bút tiếp nối những vần thơ. Những vần thơ của một thời ấu thơ êm đềm và mộng mị. Nhớ lại cái thuở thẹn thùng và mầu nhiệm khi nhận ra mình đã trở thành con gái:

Phút nhiệm mầu đổi thay đời con gái

Nỗi thẹn thùng chưa bao giờ dám nói

Chỉ một mình sống mãi với bâng khuâng (Xuân Thi)

Bao nhiêu mùa Xuân đã đi qua, “áng mây Tần còn vấn vương” và “kỷ niệm xưa vẫn âm thầm ấp ủ”. Nhớ làm sao “những giọt nắng bên thềm”và những bước chân chập chững nhẹ nhàng đi vào thiên đường của tuổi ấu thơ. Có lẽ cái kỷ niệm đáng yêu nhất và cũng làm cho cô bối rối nhất là một buổi sáng mai nào đó trong vùng trời tuổi thơ, cô nghe lòng rất đổi thẹn thùng khi Mẹ bỗng reo lên:

Lòng bối rối vì một lời mẹ nói

Con lớn rồi mang nịt vú đi con” (Xuân Thi)

Là con gái chắc không ai lại không trãi qua cái tuổi dậy thì với những nét bối rối, thẹn thùng nhưng vô cùng đáng yêu đó. Rồi cô “mang nịt vú” và “bận áo dài”, chiếc áo dài thanh tân như lòng cô với một đổi thay thầm kín đã làm cho cô bẽn lẽn rồi cô viết lên những dòng thơ chân thật và dễ thương:

Một đổi thay thầm kín ở trong tôi

Một mình em đi giữa nắng Xuân tươi

Nắng bẽn lẽn hôn lên đôi tà áo

Lên bờ vai…lên cả ngực lao xao (Xuân Thi)

Và cũng kể từ ngày ấy, cô không còn bé bỏng nữa, cô đã giã từ “ những con đường phố trong mơ”, “giã từ cái tuổi ô mai” nhí nhảnh, thay chiếc áo mới và đi vào cuộc đời với những bước chân còn vụng dại. Và tà áo dài năm xưa đó cứ bay theo những bước chân cô lạc lõng tha phương, rồi một ngày muốn quay trở lại:

Tìm em bé tuổi ô mai thuở đó

Những ngày vàng trong thiên đường tuổi nhỏ

Tạ tình em đã vội bỏ em đi (Xuân Thi)

Những kỷ niệm với em của một thời thơ ấu ấy bỗng sống dậy và được cô “muôn đời trân quí”. Có lẽ cô đã chôn hết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hạnh phúc trong cái thiên đường tuổi thơ đó. Nên sau bao nhiêu năm tháng tha phương lưu lạc, sáng hôm nay cô bỗng cảm nhận ra:

Rồi đây…”mai sau dẫu có bao giờ”
Thì thầm với em một lời than thở
“Sau dậy thì đời chẳng có chi vui” (Xuân Thi)

Bài thơ được chấm dứt một cách đột ngột với nỗi buồn như còn đọng lại, gây cho ta bao nỗi bâng khuâng. Phải chăng đằng sau những choáng ngợp huy hoàng , vinh quang của cuộc sống tha phương cô đã thực sự mang nặng những nỗi niềm “chôn kín trong lòng chưa cùng ai than thở”?

Bức tranh sơn dầu “Xuân Dậy Thì” đã mang đến cho người xem một cảm giác bình yên, một sự mát rượi của tâm hồn bằng những tông màu êm dịu với những đường nét chấm phá nhẹ nhàng, uyển chuyển như ẩn dấu một khung trời của tuổi thơ: ở đó có hạnh phúc và bình yên thật sự. Bình yên và hạnh phúc đã thấm sâu và in đậm vào tâm hồn tác giả. Nên dầu có lưu lạc tha phương hơn nửa cuộc đời, với bao nhiêu nỗi buồn vui giấu kín trong lòng, nhưng khi nhớ lại khung trời tuổi thơ, cô vẫn cảm thấy một thoáng hạnh phúc và bình an được thể hiện qua những đường nét mềm mại và những tông màu êm dịu, những tông màu của tuổi thơ, của hạnh phúc, cho dầu ẩn dấu đàng sau ta vẫn cảm nhận được một chút gì đó bâng khuâng, ngập ngừng, tiếc nuối…

Đọc bài thơ và thưởng thức bức tranh của Xuân Thi, có lẽ ta sẽ được cảm nhận và thấy rung động hơn khi được nghe thêm ở background tiếng đàn độc tấu guitar nhẹ nhàng, ngọt ngào và dìu dặt của Ngô Tín trong nhạc phẩm “Gái Xuân”. Tiếng đàn cứ quyện mãi vào lời thơ, cứ hòa vào những đường nét êm đềm của bức tranh càng làm cho thơ và nhạc thấm sâu vào hồn. Hình như ở đây sự kết hợp của Thơ, Tranh và Nhạc đã đạt đến độ hài hoà tuyệt diệu làm cho người nghe cứ mãi ray rứt, bâng khuâng?

Lê Công Dzũng
Ngày3 Tháng 2 năm 2015

 

15axuanthi --- xuan day thi

 Xuân Dậy Thì                       tranh sơn dầu Xuân Thi

 

xuan thi

 

Nhạc: Gái Xuân (Phạm Duy) - Tiếng Đàn: Ngô Tín

 

Xuân Dậy Thì

 

Một cành mai trong hồn vừa chớm nở

Xuân quê người hay xuân nhớ quê xưa

Xuân trong tôi một mùa Xuân muôn thuở

Vui hay buồn chưa than thở cùng ai

Kiếp tha hương bao tháng năm dài

Mùa Xuân cũ chưa phai màu nhớ .

 

Một sớm mai có mây hồng rực rỡ

Có mai vàng nở thắm ở trong tôi

Và trong tôi biết bao nỗi bồi hồi

Phút màu nhiệm đổi thay đời con gái

Nỗi thẹn thùng chưa bao giờ dám nói

Chỉ một mình sống mãi với bâng khuâng.

Rồi Xuân đi Xuân đến đã bao lần

Áng mây tần còn vấn vương trời cũ

Kỷ niệm xưa vẫn âm thầm ấp ủ

Khi Xuân về hồn rũ áo phong sương

Nắng bên thềm sưởi ấm giọt yêu thương

Chân bước nhẹ vào thiên đường thơ ấu

Để đón Xuân Má cho may áo mới

Má bỗng reo con Mẹ đã lớn rồi

Con không còn con nít nữa con ơi

Mấy đêm dài thao thức mãi không thôi

Lòng rối bời vì một lời Mẹ nói

"Con lớn rồi mang nịt vú đi con ".

 

Đóa mai vàng hôm qua còn đơn nụ

Sáng hôm nay năm cánh nở đón Xuân

Tà áo dài rất tha thiết thanh tân

Giữa đường phố người tưng bừng đón tết

Chắc thiên hạ chung quanh đều đã biết

Một đổi thay thầm kín ỡ trong tôi

Một mình em đi giữa nắng Xuân tươi

Nắng bẽn lẽn hôn lên đôi tà áo

Lên bờ vai... lên cả ngực lao xao

Đường phố êm sao chân bước gập ghềnh.

 

Xuân quê người lang thang đi giữa nắng

Ngắm bóng mình từ một thoáng hương xưa

Nhớ thương ơi nói mấy cho vừa

Con đường phố trong mơ còn tất cả

Chỉ không còn em bé nhỏ tung tăng

Tuổi ô mai tắt lịm giữa mùa Xuân

Thay áo mới bước chân còn vụng dại

Tà áo ai bay giữa nắng Xuân phai...

Cho tôi được một lần quay trở lại

Tìm em bé tuổi ô mai thuở đó

Những ngày vàng trong thiên đường tuổi nhỏ

Tạ tình em đã vội bỏ em đi

Trả lại cho em tất cả những gì

Những kỷ niệm vẫn muôn đời trân quí

 

Cài tóc em kẹp nhựa hồng nhỏ tí

Mang vào chân em đôi dép ny lông

Dúi vào túi em tiền một vài đồng

Mua đậu phụng bịch đá bào xí muội

Giữa đám trẻ lao xao em chờ đợi

Đã đến phiên mình được quay kẹo kéo

Trúng con số to em cười ngặt nghẽo

Tiếng em cười trong trẻo ngây thơ

Rồi đây..." Mai sau dẫu có bao giờ "

Thì thầm với em một lời than thở

" Sau dậy thì đời chẳng có chi vui"

 

Xuân Thi

 

dai lo bi 3 

 

ooo

Spring In The Puberty Age

 

A branch of mail flowers has just come to my mind

Is it really Spring here or the memory of spring from homeland?

A Spring that lives inside of me all the times

I've never complained whether I am sad or happy

Living a life away from home for many long years

But the memories of spring hasn't faded in me.

 

One early morning, when the sky is full of bright - color cloud

I could feel the presence of mail flowers

And a fretty feeling inside of me

A marvelous moment has changed a young girl's life

Too embarrassed to tell anyone

I live on in a daze all by myself .

Spring has come and gone many times

Has hesitated as the cloud on the top of the mount Tan

Old memories has been silently kept inside

When spring arrives , I take off my coast worn out by wind and dew

The sunshine on the porch warm up drops of love

I walk gently into  my heavenly tender age

To welcome the Spring, Mom gave me new clothes

She cheerfully said  ''Ah ! You have grow up "

Oh my dear , you're no longer a child !!

The following nights I stayed awake

Feeling confused for what she said
" You have grown enough to wear your bras"

Yesterday , the yellow flowers were still in buds

But today they were all in bloom

For the coming of spring

The flaps of my new dress were fluttering

In the streets full of people

Who were welcoming the coming of New Year

Perhaps  people around  me already knew

A hidden change inside of me

I was walking alone under the fresh spring sunshine

The sunlight shyly kissed the two flaps of my dress

Onto my shoulders...even my unsettled breasts

The even street seemed bumpy under my feet.

 

Under the sunshine , I walk aimlessly on New Year's day

Remembering myself from the old days

O sweet memories ! Words can not describe how much I miss you

The downtown streets of my dream are all in there

Only the little girl running around no longer exists

Her sweet age had stopped in the mid of Spring

Changing her clothes to step into the womanhood

alking clumsily in the busy streets

With the dress fluttering  in the fading sunshine

Give me just one time to come back

To look for that sweet little girl

The golden days of the heavenly childhood

To say sorry for having left you

To give you back all memories

That you have forever cherished

Putting on your head a little pink hair piece

And your feet a pair of nylon sandals

A few dollars in your pocket

To buy peanuts , ice cream and fruit candies

Waiting among the noisy kids

For your turn to spin the wheel

Happily laugh to see a big number

The sound of a clear innocent laughter

Someday " there will be a time "

I whisper in your ears

After the puberty time life is no longer fun.

 

Xuanthi299@yaoo.com