"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

2025: Nhìn Lại Việt Nam Trên Thế Giới

 

NhinLaiVN2025 HVH

“Tôi đi giữa trời bồi hồi
Cờ bay phất phới quên chuyện ngày xưa
Mong sao nước Việt đời đời
Anh dũng oai hùng chen chân thế giới “

Nguyễn văn Đông
(Hải Ngoại Thương Ca, 1964)

Năm 2014 xuất hiện một bảng xếp hạng các nước gây nhiều chú ý trong cộng đồng người Việt. Bảng này, The Good Country Index, do một người Anh, người cố vấn về chính sách độc lập tên Simon Anholt lập ra, căn cứ trên 35 nhóm dữ kiện đáng tin cậy ("reliable datasets") không được tác giả phổ biến. Ví dụ, để xếp hạng xem các nước khác nhau đóng góp cho trật tự thế giới như thế nào, tác giả xem số tiền góp cho từ thiện thế giới, số dân tỵ nạn mà mình giúp đỡ, cho định cư, số người tỵ nạn mà mình đẩy ra nước ngoài cho người khác lo, và những hiệp ước do Liên Hiệp Quốc mà mình tham gia để góp phần vào sự bình yên của thế giới.
Trong phiên bản mới nhất 1 (2024, dùng dữ kiện năm 2022) nước đứng đầu sổ là Finland (Phần lan), một nước có diện tích chừng bằng nước ta (338,145 km2) và dân số chỉ có 5,6 triệu người. Lợi tức đầu người là 64,600 đô la/ người, thứ 24 trên thế giới. Chín nước khác trong 10 nước đứng đầu cũng chỉ là nước nhỏ hay trung bình, không có Mỹ và Nga hay Trung Quốc. Có nghĩa là không cần "to con" và giàu có mới được xếp hạng cao. Mỹ đứng thứ 50 (tụt, so với trước đây; không biết năm 2025 với việc Tổng thống Trump đòi mua Greenland và chiếm kinh đào Panama và trục xuất hàng triệu di dân không giấy tờ hợp pháp, Mỹ sẽ được xếp thứ mấy trong bảng đánh giá sự thân thiện này), Trung Quốc đứng thứ 71 (cao hơn trước, với các thập niên trước đây chỉ chăm lo làm giàu nhiều hơn là đóng vai trò với trách nhiệm trong cộng đồng thế giới. )

Mười nước đứng đầu:

  1. Finland
  2. Sweden
  3. Germany
  4. Denmark
  5. France
  6. United Kingdom
  7. Canada
  8. Slovenia
  9. Estonia
  10. Belgium

Việt Nam đứng thứ #143 (tụt so với trước đây #120), sau Thái lan (#58), Indonesia (#70), Cambodia (#136), trên Lào (#159). Sau đây là các nước cuối bảng.

168. Lybia
169. Syria
170. Venezuela
171. Yemen
172. Afganistan
173. Iraq

Anholt có một đề nghị thú vị. Theo quan điểm của ông, những chính phủ của chúng ta bầu lên hay ủng hộ đều muốn thực hiện cho chúng ta những gì chúng ta muốn. Mà theo ông, và điều này cần thay đổi, có những chính phủ mắc chứng “bịnh tâm thần về văn hoá" (cultural psychopath), những người nhìn chung quanh mình chỉ thấy quyền lợi chính mình, của nhóm mình, mà "không có khả năng thật sự đồng cảm với người khác. Khi nhìn chung quanh mình, họ không thấy những con người với cuộc sống cá nhân có chiều sâu, phong phú và 3 chiều (tridimensional), với mục tiêu và tham vọng của họ. Họ chỉ thấy những hình nộm cắt ra từ giấy carton cứng, và điều này thật buồn, thật cô đơn". Và ông đòi hỏi chúng ta nên chọn những người đại diện cho mình thế nào để chính phủ của mỗi nước phải ý thức về trách nhiệm của mình trong cộng đổng thế giới.
Và Anholt đề nghị, lúc bầu ra những người đại diện cho mình, chúng ta nên tự hỏi nhưng người đó có mắc bịnh "tâm thần văn hoá" hay không. Họ có giúp cho xứ sở của mình trở thành một "xứ sở tốt" được cộng đồng thế giới ngưỡng mộ hay không? Mình đi ra thế giới có thể ngẫng đầu lên cao lên mà tự nhủ "Phải rồi, tôi hãnh diện đến từ một xứ sở tốt"; và ai ai cũng hân hoan chào đón mình, và 15 giây trước khi đi ngủ người ta sẽ gật gù nghĩ bụng "Cám ơn Trời Phật, có được một xứ như xứ của anh ta trên thế giới thật là một điều đáng mừng". 2

Nhiều năm trước, trong một cuộc phỏng vấn thú vị trên đài BBC về vấn đề Việt Nam đóng góp được gì cho thế giới, những người tham dự, gồm người Việt trong nước du học, Việt Kiều cũng như học giả nước ngoài chuyên về Việt Nam, cũng không nêu được lãnh vực nào mà Việt Nam đóng góp đáng kể cho thế giới. Những người tham dự chỉ cố gắng đưa ra một số "điểm vớt " mà thôi, có thể cho “viên thuốc đắng” này bớt đắng hơn. Ví dụ Việt Nam không được thế giới biết đến nhiều, trẻ con gốc Việt ở Tiệp Khắc chăm học và học giỏi, người Mỹ gốc Việt tham gia vào văn hoá "payback" để trả ơn cho xã hội mình đang sống, người Việt "hướng nội", "khép kín" quá nên chưa nghĩ gì đến việc đóng góp cho thế giới. Tuy nhiên, đáng chú ý là người được phỏng vấn từ trong nước ra, TS Nguyễn Quang A, thẳng thắn công nhận xếp hạng như vậy là đúng vì nước chưa phát triển và cơ chế xã hội gò bó quá, không cho phép để người Việt đóng góp gì đáng kể trên bình diện quốc gia, mặc dù có một ít đóng góp với tư cách cá nhân.

Nói chung , kết quả xếp hạng này chỉ có giá trị cho tình hình Việt Nam lúc này , và không phải là một phán xét chung cho đất nước trong suốt quá trình lịch sử. Lúc này, Việt nam, vẫn còn rất nhiều ngần ngại và nghi ngờ, mới tập tểnh vào con đường hội nhập thế giới, không biết tin ai mà cũng không dám dựa vào ai. Nói gì đến chuyện chơi thân giúp đỡ "bạn bè năm châu" mà phần đông vẫn nhìn chúng ta với cái nhìn ái ngại.

Lạc quan hơn, báo US News and World Report có một bảng xếp hạng 89 nước với những lãnh vực bao quát hơn 3, không phải so sánh “ai tốt hơn ai” cho cộng đồng thế giới mà “ai giỏi hơn ai”:
Mỗi nước được chấm trên 76 thuộc tính (attributes) được chia thành 10 nhóm: Phiêu lưu (Adventure: thân thiện, “fun”, tốt cho du lịch, cảnh đẹp, “sexy” theo nghĩa quyến rũ), Nhanh nhẹn, dẽo dai (Agility, như cách đối phó với đại dịch, lúc nền kinh tế bị xuống dốc đột ngột), Ảnh hưởng văn hóa (Cultural influence), Tinh thần mạo hiểm kinh doanh, “chịu chơi dám làm ăn” (Entrepreneurship), Di sản (Heritage; lịch sử phong phú, ẩm thực, nhiều điểm du lịch văn hóa), Động lực (Movers; “up and coming”, tạo sự khác biệt, năng động và độc đáo), Mở cửa cho Kinh doanh (Open for business, không tham nhũng), Quyền lực (Power, được thế giới chú ý trong tin tức, có sức mạnh và uy tín, ảnh hưởng trên trường chính trị thế giới), Mục đích Xã hội (Social purpose: khả năng đối phó với bất công xã hội và thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nhóm này, trước đây gọi là “citizenship” bao gồm các đức tính về công dân thế giới, có vẻ hơi giống các tiêu chí của “Good Country Index”), và Phẩm chất Cuộc sống (Quality of Life).

Năm 2024 báo US News and World Report cập nhật xếp hạng 89 nước, trong đó 10 nước cao nhất: Thụy Sĩ, Nhật, Hoa Kỳ, Canada, Australia, Sweden, Đức, Anh (UK), New Zealand, Denmark. 4 Việt Nam vào thứ 44 trong danh sách “U.S. News Best Countries”. Riêng về nhóm thuộc tính “Movers” mô tả nền kinh tế đang lên, VN đứng #22. Các điểm mạnh khác: di sản (#24) , quyền lực (#30; Mỹ là #1 về Power) và “mở cửa” cho kinh doanh (#23). Điểm yếu: mục đích xã hội (#80); nhanh nhẹn (agility, #62) và ảnh hưởng văn hóa (#56).
Báo này viết: “Đổi mới chính sách kinh tế bắt đầu từ năm 1986 đã giúp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuyển đổi sang một quốc gia hiện đại hơn, có sức cạnh tranh hơn. Các doanh nghiệp nhà nước và nông nghiệp, vốn từng độc quyền trong nền kinh tế, đang mất dần vị thế khi quốc gia nỗ lực đạt được sự phát triển bền vững thông qua thương mại và công nghiệp cởi mở hơn, bao gồm chế biến thực phẩm, sản xuất hàng may mặc, chế tạo máy và khai thác mỏ. Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại nổi bật nhất của quốc gia này, một vị trí được củng cố bởi chuyến thăm của cựu Tổng thống Obama tới đất nước này vào năm 2016.
Những tiến bộ tương tự đã không được thực hiện trong lãnh vực nhân quyền. Sự thể hiện chính trị và tôn giáo bị kiểm soát chặt chẽ, và những quan điểm bất đồng chính kiến sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Các dân tộc thiểu số đặc biệt dễ bị tổn thương. Mặc dù mức độ nghèo đói nói chung đã giảm, nhưng vẫn tồn tại sự chênh lệch kinh tế rõ rệt giữa khu vực thành thị và nông thôn.” 5

Cuối cùng, một bảng xếp hạng thú vị khác là “The Happy Planet Index” (HPI) của một viện nghiên cứu tên The Hot and Cool Institute trụ sở tại Đức, “một nhóm nghiên cứu vì lợi ích công cộng, khám phá mối giao thoa giữa xã hội và tính bền vững (sustainability)”, với sứ mệnh “là trang bị cho các tổ chức, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng kiến thức khoa học để đưa ra quyết định hướng tới tương lai bền vững và thịnh vượng, đặt con người và khoa học vào trung tâm của quá trình chuyển đổi bền vững.” Do đó bảng này không so sánh các nước theo sự giàu nghèo (GDP) hay lợi tức đầu người, mà lại muốn đo lường tiến trình của mỗi quốc gia hướng tới mục tiêu đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần một cách bền vững cho tất cả mọi người (sustainable well-being 6 for all). HPI kết hợp ba số liệu khác nhau để xây dựng điểm số của một quốc gia: tuổi thọ được mong đợi (life expectancy), “well-being” tự báo cáo và lượng khí thải carbon (carbon footprint) 7. Nói một cách đơn giản hơn, HPI cho thấy mức độ hiệu quả của một quốc gia trong việc tạo “well-being” cho công dân của mình trong khi giảm thiểu tác động đến môi trường.

Năm 2024, dựa trên số liệu vài năm trước, Việt Nam đứng hạng khá cao, hạng 36 trong 147 nước, với số điểm 45.5. Tuổi thọ con người là 73.6 năm (thứ 68); carbon footprint 3.79 tấn (thứ 58; thải carbon càng ít càng tốt); well-being 5.5/10 (thứ 77). Chúng ta nên nhớ mặc dù tên của bảng báo cáo là “Happy Planet Index”, đây không phải là bảng xếp hạng về hạnh phúc công dân các nước mà đo lường sự hạnh phúc, thoải mái của công dân mỗi nước so với sự tác động của mỗi người trên môi trường của thế giới. Cũng thú vị khi nước đứng đầu HPI là Vinuatu, một nước thuộc loại nhỏ nhất thế giới ở nam Thái Bình Dương vì họ thấy khá hạnh phúc và tác động trên môi trường rất ít ỏi. Hai nước Nicaragua và El Salvador mà dân chúng ùn ùn chạy sang Mỹ để nhập cư vì bất ổn và nghèo khó lại đứng trong 5 nước đầu. Mỹ đứng hạng …102, mặc dù dân chúng hạnh phúc hơn (7/10), sống lâu hơn (77 tuổi) nhưng “vết chân carbon” lại quá cao (19 tấn carbon cho mỗi người, do tiêu thụ năng lượng quá nhiều, tác hại nhiều trên môi trường của hành tinh).

Nhìn sơ qua vài bảng đánh giá của thế giới là như vậy, giá trị của mỗi cố gắng đương nhiên tùy thuộc chủ ý và tiêu chí của người sắp hạng, và mỗi nước sẽ muốn nêu ra những kết quả thuận lợi cho mình.
Riêng những người Việt xa xứ đã có cơ hội so sánh xứ sở gốc gác chúng ta với một số nơi trên thế giới. Phần đông chúng ta vẫn dành một chỗ tốt đẹp trong tâm tư của mình cho quê hương đã mất. Vậy, nhìn xa hơn hiện tại , chúng ta có thể có những nhận xét sau đây:

  1. Tuy Việt Nam cũng là một “nước” như Hoa Kỳ hay Nga, những nước này là những liên bang, Trung quốc gần như một đế quốc. Nếu chúng ta hỏi một tiểu bang như West Virginia (62.000 km2, dân số 1,8 Triệu) hay một tỉnh như Vân Nam (394.000km2, dân số 46 triệu) có đóng góp gì cho thế giới, chưa chắc đã hơn gì Việt Nam.
  2. Việt Nam ít được thế giới biết đến, mà có biết cũng chỉ biết như là tên của một cuộc chiến tranh đẩm máu (“Vietnam War”). Như một số người Mỹ nay nhận xét, chúng ta là một "xứ sở", không chỉ là một cuộc chiến (A country, not a war).
  3. Tài liệu về lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh trước đây rất hiếm. Dù do người Việt Nam viết để nâng cao ý thức thế giới về nước mình, phần lớn chú trọng nhiều đến "quá khứ anh hùng, chống ngoại xâm", năng khiếu đánh giặc, làm người ngoài nghĩ đến thái độ của chúng ta nghi ngờ văn hoá , tôn giáo, ảnh hưởng "ngoại lai", hơn là nêu rõ chúng ta đóng góp những gì cho thế giới.
    Trong những năm gần đây, xuất hiện nhiều cuốn sách của các giáo sư sử học người Mỹ như Keith Taylor, Ben Kiernan, Christopher Goscha viết về lịch sử Việt Nam, một cách bao quát từ thời tiền sử cho đến hiện nay. Với những tin tức mới lạ, kết quả của những khảo cứu gần đây, cũng như đề cập nhiều đến các vấn đề văn hoá, các sách này xoá bỏ hình ảnh lỗi thời của Việt nam như là chiến trường nơi người Mỹ thất bại và thường được báo chí cũng như trí thức Mỹ (thường là thiên tả) nhìn khá thiên lệch và hời hợt trong thời chiến tranh. Nói chung các sách này trình bày vấn đề nhìn từ nhiều phía, cũng như dưới nhiều khía cạnh, nhiều lãnh vực sinh hoạt xã hội khác nhau, như văn hoá, chính trị, khảo cổ học,ngôn ngữ học, nhân chủng học...
  4. Chúng ta sợ bị đô hộ, và từ đó sợ luôn chuyện lệ thuộc người khác. Trong khi đó, tương quan các nước hiện hay trong một thế giới phẳng là quan hệ hổ tương, nước này không ít thì nhiều cũng lệ thuộc vào nước khác, không thể đơn độc, 100% độc lập được, muốn làm gì thì làm, dù là trong biên giới của mình. Và gần đây, dịch Covid lại càng chứng minh hùng hồn hơn nữa tình trạng liên đới toàn cầu. “Interdependence” đã thay thế “independence” trong bàn cờ toàn cầu hoá (nói theo từ của tướng de Lattre de Tassigny trong một bài diễn văn đọc trước thanh niên Việt Nam [1951] 8.
    Quan niệm độc lập (tiếng Pháp: independance) cần được thay thế bằng quan niệm dựa vào nhau mà sống, phụ thuộc lẫn nhau ("interdependance" hay "dependance mutuelle", tạm dịch là "phụ thuộc hổ tương". Sự tương tác này được thể hiện trong tổ chức liên bang của Hoa Kỳ, Khối Thịnh Vượng Chung Anh (British Commonwealth), hay sau này trong Liên Minh Châu Âu (European Union dùng chung đồng Euro).
  5. Nói chung chúng ta có vẻ "defensive”,"thủ thế", như chúng ta thường nói, là "thái độ mặc cảm". "Đừng khinh thường chúng tôi , chúng tôi không sợ ai, không để ai bắt nạt chúng tôi đâu!"
    Chỉ mới đây thôi, để thu hút du khách, có những cố gắng yếu ớt để quảng bá hình ảnh "duyên dáng Việt Nam" ("The Hidden Charm"), sau đó được đổi qua “Việt Nam-Sự quyến rũ vượt thời gian” (Vietnam-Timeless Charm) để giới thiệu một đất nước "hiền hoà”với hình bông sen cách điệu nhiều màu. Tuy nhiên ngoài những cố gắng để Liên Hiệp Quốc công nhận vài nhân vật lịch sử như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du hay một số di sản văn hoá thế giới, một người Việt ra xứ ngoài cũng khó làm gì hơn là cố gắng cho người khác thấy "tôi cũng có nền văn hoá lịch sử riêng, đừng coi thường tôi".
  6. 6) Đành rằng chúng ta nổi tiếng với làn sóng thuyền nhân (“boat people”), làm "rúng động lương tâm thế giới", và trong bảng sắp hạng của Anholt, chuyện một xứ nào đó tung ra thật nhiều người tỵ nạn là một điểm yếu làm bị trừ điểm, có thể nhìn làn sóng tỵ nạn này dưới một góc cạnh tích cực hơn: Nó chứng tỏ chúng ta là một dân tộc có thể hy sinh mạng sống của mình cho lý tưởng tự do, điều mà không phải ai cũng làm được.
  7. Tuy chúng ta chưa ra tay cứu giúp gì nhiều cho người khác, phải công nhận là nước Việt cũng chưa gây ra thảm họa nào ghê gớm cho thế giới. Chỉ cần nhắc đến thành tích holocaust của nước Đức, hay thảm sát người Trung Hoa do quân phiệt Nhật ở Nam Kinh còn gây thù hận cho đến bây giờ.
    Gần đây, nhóm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ của những công ty địa ốc lớn nhất toàn cõi Việt Nam và Công ty xe hơi Việt nam Vinfast đã “ chơi trội” thiết lập một giải thưởng quốc tế về khoa học tên VinFuture. Với các giải chính lên đến 3 triệu đô la Mỹ, số tiền cao hơn cả giải Nobel, mời luôn cả chủ tịch công ty bán dẫn NVDA lớn nhất thế giới đến nhận giải, nhưng có lẽ cần nhiều thời gian hơn mới gây được uy thế như giải Nobel. 9
    Có thể nhận xét dân tộc chúng ta cũng "hiền" thôi, ít nhất là đối với người ngoài, nếu chúng ta bỏ qua những chuyện "có qua có lại" tương đối nhỏ giữa người Việt và người Chàm hay Campuchia. Chuyện tàn ác thì cũng có, nhưng trong nước thôi, người Việt chúng ta có vẻ chỉ thích bắt nạt nhau.
  8. Ngay đến chuyện nước ta mở rộng bờ cõi trong quá khứ, phần lớn cũng bằng "quyền lực mềm" (soft power), qua ngoại giao, gả bán Công chúa Huyền Trân nhà Trần để đổi lấy Châu Ô, Châu Lý của người Chàm (1306), hay Công nữ Ngọc Vạn với vua Chân lạp Chey Chetta thời Chúa Nguyễn (1620) để dựng nên thành phố Sài gòn sau này từ làng đánh cá Prey Nokor của Miên và xây dựng nên vựa lúa đồng bằng trù phú Sông Cửu Long tận đến mũi Cà Mâu, mặc dù hiện nay một số người gốc Miên vẫn còn tranh cãi vấn đề này..
  9. Cách đây mấy năm, có cuốn phim tựa đề: "Hãy tưởng tượng một ngày không có người Mễ" (Imagine a day without a Mexican). Chúng ta thử bắt chước xem kịch bản một ngày thế giới không có người Việt như thế nào:
  • Phụ nữ khắp nơi trên thế giới sẽ không được nghe nhắc tới hai bà Trưng của một xứ Á Châu, gần 2000 năm trước cầm quân đánh giặc, đối đầu với danh tướng Mã Viện của Trung Hoa, làm gương cho giới tranh đấu nữ quyền (women’s rights) hiện nay. Sẽ không nghe văng vẳng lời của Bà Triệu (sinh 226): "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!"
  • Lúc nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, Thái tử Lý Long Tường của Việt Nam "vượt biên" qua Triều Tiên (1226), hai lần giúp vua Cao Ly đẩy lui quân Nguyên Mông và được lưu danh trong sử Hàn Quốc dưới danh hiệu Bạch Mã Tướng Quân, vua Cao Ly phong danh hiệu Hoa Sơn Tướng quân.
    • Ngày 6 tháng 11 năm 1958, trong dịp viếng thăm Việt Nam Cộng hòa, Lý Thừa Vãn (Syngman Rhee) 10, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc đã tuyên bố rằng tổ tiên ông là người Việt. Theo nhà nghiên cứu Trần Đại Sỹ thì Lý Thừa Vãn là hậu duệ đời thứ 25 của Lý Long Tường.
    • Nếu không có Lý Thừa Vãn,"người hùng" (strong man) và là tổng thống đầu tiên của Hàn quốc lãnh đạo xứ này trong thời chiến tranh Triều Tiên, có thể Hàn quốc không có địa vị trên thế giới như hiện nay.
  • Quân Mông Cổ, không nhờ Trần Hưng Đạo ngăn chặn, sẽ tràn xuống chiếm luôn vùng Đông Nam Á, và có lẽ đến nay toàn bộ Đông Nam Á kể cả Thái Lan, Indonesia, Cambodia đều là quận huyện của Trung Quốc.
  • Nếu không có Việt Nam, có lẽ miền Trung VN hiện nay đã trở nên một vương quốc Chàm Hồi giáo, phía bắc tiếp giáp với Trung quốc lúc đó sẽ bành trướng xuống tận vùng Thanh Hoá hiện nay. Phía nam tiếp giáp với Thái Lan, trong đó Sài Gòn sẽ là một hải cảng của Thái, vì nếu không có Việt Nam, Thái Lan có thể đã nuốt trọn vương quốc Khmer.
  • Nếu Pháp không thất bại đau đớn ở Việt Nam năm 1954, có lẽ những thuộc địa khác như Tunisie, Algerie , Maroc sẽ không nổi giậy đòi độc lập, đế quốc Pháp có thể sẽ còn tồn tại, và bộ mặt châu Phi cũng như thế giơi hồi giáo sẽ khác tình hình hiện nay.
  • Nếu Mỹ không bị dính líu tới cuộc chiến tranh ở Việt Nam, "cuộc chiến tranh trên Ti Vi" sẽ không xảy ra, nước Mỹ có thể chưa mất "tính ngây thơ" (“lost its innocence”) của họ trong một cuộc chiến gây chia rẽ dân Mỹ, tạo nên phong trào phản chiến và hippy dùng các thuốc cần sa, psychedelic drugs thời thập niên 1960; nói cách khác có thể dân Mỹ sẽ “hồn nhiên” và lạc quan hơn về vai trò lãnh đạo thế giới của mình mà không bị Hội chứng Việt Nam ám ảnh qua nhiều thập niên...
  • Thế cờ domino ở vùng Đông Nam Á hồi chiến tranh lạnh sẽ khác đi, và biết đâu kết quả cuộc đối đầu giữa Liên Xô và Thế giới Tự do do Mỹ lãnh đạo sẽ khác hiện nay.
  • Và chắc chắn là không có Little Saigon (California), Eden Center (Falls Church, Virginia), nước mắm, bánh mì thịt Ba Lẹ, phở, chả giò, tương ớt, bún bò, bún riêu, và cộng đồng bốn triệu rưởi người Việt Nam trên mấy chục xứ trên thế giới. Cộng đồng người Việt hải ngoại (Vietnamese diaspora), dân số tương đương với Republic of Ireland (5,1T) hay New Zealand (4,9), đa số ở những nước phát triển có lợi tức đầu người cao, và cùng chia sẻ ngôn ngữ (ít nhiều tiếng Việt, cọng với tiếng Anh, Pháp là ngôn ngữ của thế giới), văn hóa (tây phương, cọng với ảnh hưởng đông phương như Phật giáo, Thiền, Khổng giáo nay được thế giới đánh giá cao), chính trị (dân chủ, tự do), tự nó có thể được xem là một “dân tộc”(nation) siêu quốc gia và toàn cầu, nối liền với nhau qua những truyền thông siêu quốc gia như google, youtube, facetime…, với ảnh hưởng lớn đối với xứ sở gốc cũng như đối với thế giới, tuy không quyền lực bằng nhưng hoàn cảnh tương tự như diaspora của người Do Thái.

Nói tóm lại, đúng là với tư cách của thành viên cộng đồng thế giới, Việt Nam là một thành viên chưa có thành tích gì lớn lắm trong việc đóng góp cho tiến bộ sống chung hoà bình và an sinh của nhân loại.
Tuy nhiên, nếu tạm thời không xét đến lịch sử trong nửa thế kỷ qua, giai đoạn trong đó người Việt lỡ dại đi học lóm phương tây và thực hành mù quáng một số lý thuyết viễn vông thiếu cơ sở thực tế, dân Việt trước đây là một dân tộc khá hiền, không bắt nạt ai, không mang tiếng như quân Mông Cổ, như các conquistador của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở Nam Mỹ, người Anh ở Ấn Độ, hay quân Pháp ở Algérie. Đóng góp của ông bà chúng ta cho thế giới là một lối sống đạm bạc, trọng chữ nghĩa, tri túc, ít phá hại môi trường, không tham của ai mà cũng không muốn ai tham của mình. Như vậy cũng đã khá lắm thay!
Hy vọng thế hệ kế tiếp không còn phải đóng vai "nạn nhân" đi xin xỏ mà sẽ cố gắng nhìn thế giới bên ngoài tự tin hơn, ít mặc cảm hơn và đóng góp nhiều hơn, không riêng gì cho "đồng bào" chúng ta, mà cho bảy tám tỷ người khác trên hành tinh nhỏ bé và chật chội này.

Hồ Văn Hiền
Ngày 11 tháng 1 năm 2025
Ngày 29 tháng 8 năm 2025

1 https://index.goodcountry.org/
2 https://www.ted.com/talks/simon_anholt_which_country_does_the_most_good_for_the_world/transcript
3 https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings
4 https://www.usnews.com/news/best-countries/vietnam,
5 https://www.usnews.com/news/best-countries/vietnam
6 Well-being là một từ Anh ngữ khó dịch. Theo định nghĩa, “well-being” không chỉ là sự vắng mặt của bệnh tật hay ốm đau, là sự kết hợp phức tạp của các yếu tố sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc và xã hội của một người. Well-being có liên quan chặt chẽ đến hạnh phúc và sự hài lòng trong cuộc sống; có thể được mô tả là như là cảm nhận thoải mái của bạn về bản thân và cuộc sống của mình.
7 “Carbon footprint” hay ‘dấu chân carbon” là tổng lượng khí nhà kính (bao gồm carbon dioxide và methane) được tạo ra bởi các hành động, sinh hoạt của chúng ta như xài xăng nhớt, khí đốt, dùng những sản phẩm mà sản xuất cần năng lượng từ những chất đốt. “Dấu chân carbon” trung bình của một người ở Hoa Kỳ là 16 tấn, một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.
8 Theo tài liệu của BS Nguyễn Sơ Đông.
9 Giải thưởng VinFuture là một giải thưởng khoa học và công nghệ toàn cầu, được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 2020, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ để tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Giải thưởng chính của VinFuture trị giá 70 tỷ VND (khoảng 3 triệu USD), cùng với ba giải đặc biệt mỗi giải trị giá 500.000 USD. Mặc dù có giá trị tiền thưởng lớn, VinFuture không lớn hơn giải Nobel về mặt uy tín và lịch sử, nhưng được đánh giá cao về tính linh hoạt và khả năng thích ứng với xu hướng mới
10 Syngman Rhee, tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, tuyên bố là người gốc Việt. Ông có nguồn gốc tổ tiên từ thời nhà Lý của Việt Nam, cụ thể là Hoàng tử Lý Long Tường, người đã trốn sang Hàn Quốc vào thế kỷ 13 để thoát khỏi sự đàn áp chính trị của Rhee. dòng dõi gia đình cũng có mối liên hệ với hoàng gia Hàn Quốc, vì ông là hậu duệ đời thứ 16 của Đại hoàng tử Yangnyeong của triều đại Joseon.
Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki Mun cũng đã từng viếng thăm đền thờ học giả Phan Huy Chú và tự nhận là một người con của dòng họ Phan (cùng viết theo chữ Hán như họ của ông).
https://mulberryfieldsforever.com/the-lost-tribes/?t&utm_source=perplexity

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries