"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Mùa Thu Chưa Đến

 

Có một chiếc lá rơi trên mặt hồ nhưng không phải lá vàng, ai đã ngắt một cọng lá xanh để rơi trong mùa hạ nầy. Người nữ thở dài nhớ hai người bạn Việt Nam đã đi ban sáng, tiếng cười giọng nói họ làm gợi nhớ Sài Gòn xưa nhưng Dallas không phải là Sài Gòn cũ kỹ, Sài Gòn quá vãng từ lâu trong trí nhớ của nàng, giọng Huế đặc sệch cũng phai dần, ở Sài Gòn thì nhớ Huế, ở đây thì nhớ Sài Gòn, gánh nhớ triền miên làm nàng mệt mỏi. Những người khách đi nhanh như khi tới chỉ còn những vụn vặt quê hương ở lại trong nàng, mặt hồ yên lặng  buồn hiu, chiếc lá nhỏ trôi xa không còn nhìn thấy nữa.

Nguyễn Quốc Tuyên