Mâm Cỗ Cuối Năm
Trời Mê-Linh một chiều chiêng-trống giục,
Cùng ba-quân tuốt kiếm lên đường. (1)
Tội chiến-sĩ dặm đường xa khổ-cực,
Mẹ hiền-từ dâng bánh ngọt yêu-thương. (2)
Thân làm tướng một đi không trở lại,
Mượn giòng sông khi gãy cánh Lạc-Hồng. (3)
Đọt nắng úa chiều hôm rơi cuối bãi,
Mẹ ngậm-ngùi trăm bánh thả trôi sông. (4)
Rừng huyền-sử thần về trong giấc mộng,
Mùa Xuân tươi hoa đạo nở trên ngàn,
Cung-điện ngọc: Gã nghèo vui cuộc sống,
Bánh vuông tròn theo vận nước gian-nan. (5)
Đây rượu nóng ta kính Người một chén,
Đường chiến-chinh ngàn dặm vó-câu buồn.
Mai trở lại máu hồng vương lưỡi kiếm,
Sông-núi mừng Người đi giữ quê-hương.
Nhớ một thưở Hùm Thiêng trong tử ngục,
Xót-xa đau vang tiếng rống gọi rừng,
Con dao nhọn xóa tan đời ngang-dọc,
Lệ Mẹ buồn rơi ướt đẫm bánh chưng. (6)
Giữa trời đất lập đàn chay cứu khổ,
Làm thiền sư gõ mõ động đêm trường.
Đây bánh, rượu, yên, cương, và kiếm cổ,
Ta cúng người không để nhục quê-hương.
Dã-Tràng Biển Đông
1,3 Hai Bà Trưng
2 Một bà lão dâng bánh trái cho lính của hai Bà
4 Huyền-thoại sự-tích bánh trôi. Bà lão bỏ bánh vào giòng sông Hát sau khi hai Bà trầm mình
5 Huyền-thoại sự-tích bánh dầy, bánh chưng
6 Trần Văn Thái tự-vẫn sau khi thấy con dao nhỏ được giấu kín chung với bánh chưng mà mẹ gởi cho ông. Hiểu ý mẹ không muốn con bị chết vì tay địch nên ông đã tự kết liễu đời mình.