Trăng Quy Nhơn
Ta đến Quy Nhơn ngày cuối hạ
Tóc huyền nhẹ xoã kín bờ vai
Thong dong chân bước nhẹ vào lớp
E ấp nhin ai mỗi sáng mai
Bên bờ biển thắm xanh biêng biếc
Từng đợt sóng dồn gợi ước mơ
Tấp nập thuyền xuôi về bến cũ
Bồng bềnh trăng nước quyện hồn thơ
Trăng đẹp muôn đời trăng trẻ mãi
Lâu rồi trăng vẫn ngự nơi đây
Những đêm đậy sóng thuyền trăng lượn
Trăng hỡi xin đừng ẩn bóng mây
Bây giờ xa lắm ngày xưa ấy
Thắm thoắt tóc huyền đã điểm sương
Xa cách Quy Nhơn.buồn biết mấy
Mơ màng trăng mãi mãi thương vương
Chiêu Ánh