Cõi Mơ
Trần gian một mảnh tình hồng
Hoàng hôn thu muộn mênh mông lá vàng
Lá rơi đường vắng thênh thang
Cho ai đếm bước ngỡ ngàng mộng xưa
Bao mùa thương nhớ chưa vừa
Thời gian gõ nhịp sao thưa rụng tàn
Hắt hiu tình lỡ riêng mang
Còn đây nỗi nhớ muộn màng xót xa.
Người hay trong ánh chiều tà
Hàng cây đứng lặng sương sa lối mòn
Vẫn con đường, dạ héo hon
Ngõ đời tiếp bước chẳng còn ước mơ.
Bạn xa tình cũng hững hờ
Chỉ còn ta giữa đôi bờ phân ly
Ngần bao kỷ niệm khắc ghi
Thì xin gởi cánh chim di mịt mù.
Bay về vô tận âm u
Xác xơ như lá mùa thu rơi tàn
Thôi còn chi giấc mơ hoang
Trần gian là tội, thiên đàng cõi mơ.
Ngọc Quyên